Thủ Phạm Là Ai?

Chương 4.1:

Lý Xuân Phương trang điểm nhẹ, mặc quần dài màu đen và chiêu đãi quan khách bằng vẻ mặt điềm tĩnh.

Cư dân mạng ngay lập tức nổ ra những cuộc thảo luận sôi nổi:

[Tại sao con trai đã chết rồi mà vẫn trang điểm? Tại sao vẫn có tâm trạng ăn mặc thật lộng lẫy? Bước tiếp theo là trở thành người nổi tiếng trên mạng và bắt đầu phát trực tiếp để kiếm tiền.]

[Người phụ nữ này có dáng người thật đẹp. Cô ấy chăm sóc bản thân rất tốt, không biết trên giường cô sẽ như thế nào.]

[Không một giọt nước mắt? Không thấy nỗi buồn.]

...

Cái chết của Tống Thâm đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Khi Hứa Việt bước vào nhà Tống Thâm một lần nữa, những người chơi mạt chược đã rời đi, chỉ còn lại Tống Niên và Lý Xuân Phương. Họ đang ngồi cầm điện thoại di động của Tống Thâm, cau mày nhìn cái gì đó.

Hứa Việt lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Chú ơi, cháu muốn xem lá thư tuyệt mệnh của Tống Thâm."

Tống Niên đứng dậy, cầm lấy điện thoại di động, đi tới trước mặt Hứa Việt, giọng nói run run: “Cháu thích Tống Thâm à?”

Hứa Việt sửng sốt. Mối tình thầm kín của anh đã được tiết lộ, khiến anh có chút hụt hẫng.

Tống Niên đột nhiên túm lấy Hứa Việt, đưa điện thoại cho anh: "Cháu thích Tống Thâm sao?"

Tống Thâm, cuộc đời của em giống như đêm tối, nhưng anh lại xuất hiện trước mắt em với một luồng ánh sáng. Từ nay trở đi trong cuộc đời, em chỉ muốn ở bên anh và bảo vệ anh giống như anh đã từng bảo vệ em.

Đó là tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Tống Thâm. Sau đó, Tống Thâm không thể phản hồi anh.

Đột nhiên, một cái bóng vụt qua, dùng một quyền đánh vào mặt Hứa Việt khiến anh suýt nữa ngã xuống. Tống Niên hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Hứa Việt, gầm lên: "Đồ biếи ŧɦái! Nhất định là cậu đã dụ dỗ Tống Thâm! Nếu không phải tại cậu, Tống Thâm làm sao có thể thích nam nhân!"

Hứa Việt nghiêng mặt sang một bên đau đớn, không thể nói được lời nào.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Xuân Phương vội vàng chạy tới kéo Tống Niên: "Lão Tống..."

Tống Niên không ngừng thở dốc, đỏ mặt, chỉ vào mũi Hứa Việt chửi: "Cút đi!"

Hứa Việt nói với giọng gần như cầu xin: "Chú, Tống Thâm và con đã là bạn nhiều năm như vậy. Con không tin rằng anh ấy không để lại cho con một lời nào. Làm ơn cho con xem lá thư tuyệt mệnh của anh ấy được không?"

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên cách đó không xa, người hàng xóm khó chịu đẩy cửa ra: "Lão Tống, ồn ào cái gì vậy? Con của tôi còn đang ngủ."