Nghênh Xuân

Chương 7

Sau khi Tào cử nhân gặp qua Bệ hạ, rất được Bệ hạ coi trọng, không mấy ngày đã được hạ chỉ đảm nhiệm chức vụ tại Ti Nông thự.

Sau khi vào triều, hắn cũng không nhàn nhã, mỗi ngày đều đến các nông trang trong kinh để dạy học, Bệ hạ đều xem trong mắt, càng tỏ ra yêu thích hắn, hắn đã trở thành người mới nóng bỏng tay trong triều.

Công chúa vừa tiếp nhận Từ Tế đường, liền bắt đầu bận rộn.

Có thánh chỉ của Bệ hạ mở đường, quan viên trong triều cũng không dám lừa gạt nàng, hộ bộ quyên góp tiền bạc, công bộ cũng phái người đi sửa sang nhà cửa bị sụp trong kinh cùng Từ Tế đường.

Công chúa ngày ngày phát cháo, mọi việc đều tự mình làm, trên dưới phủ công chúa đều bận rộn ghi chép lại hoàn cảnh của những mẹ gái con côi kia một cách rõ ràng trật tự.

Ta cũng coi mình như một ngôn quan, mỗi ngày đàng hoàng báo cáo công chúa đã làm những gì, lập những công trạng nào.

Trong triều có người cười nhạo ta:

- Thám hoa lang ngày nào giờ cũng chỉ là một tên phụ tá nịnh nọt.

Ta không hề hổ thẹn:

- Làm phụ tá của công chúa có gì không tốt chứ.

Bọn hắn bị chặn họng đến khó chịu nhưng cũng không dám nói thêm câu nào.

Vì Bệ hạ tỏ vẻ thiên vị ta.

Ta không nói nhiều, không chiếm công, không nghĩ leo lên ai, cũng không có bất kỳ dã tâm nào, là một người rảnh rỗi toàn tâm toàn ý phụ giúp công chúa, khiến ngài ấy càng ngày càng hài lòng với ta, không chỉ một lần khen ngợi ta và công chúa trước mặt triều thần.

Đông đi xuân tới, theo thường lệ, Đế Hậu phải đi chùa Hộ Quốc để cầu phúc.

Bệ hạ chọn ta và Hòa Nghi công chúa đi cùng.

Đây là đãi ngộ mà trước đây Hòa Nghi công chúa, một người không được yêu thích, chưa từng được nhận.

Hoàng hậu đương triều, mặc dù có cơ thể không mấy khỏe mạnh, rất ít xuất hiện trước mặt thế nhân, nhưng lại có tình cảm vô cùng tốt với Bệ hạ, hai người nên duyên vợ chồng từ thời niên thiếu, đến nay vẫn luôn yêu thương trân trọng lẫn nhau, Bệ hạ luôn dành cho Hoàng hậu đủ sự tôn kính và thể diện, Hoàng hậu cũng quản lý công việc trong cung trật tự rõ ràng.

Hoàng hậu tin phật mỗi ngày đều ăn chay niệm phật trong cung, mỗi lần đến chùa Hộ Quốc đều một mình ở lại trong một tháng để chép và nghiên cứu kinh phật.

Trước khi xuất phát, ta hỏi công chúa:

- Quan hệ của nàng và Hoàng hậu nương nương thế nào?

Công chúa lắc đầu:

- Hoàng hậu cũng không thân cận với ta, nhưng bà ấy là người công chính, không từng để ta phải chịu bất công. Mấy năm nay cơ thể của bà ấy không tốt, cũng không quản lý được chuyện trong cung, việc này hiện đang giao cho Tĩnh Phi và Thục Phi.

- Không phải công chúa muốn lập nữ học sao.

Ta nói:

- Nàng cũng nói không thể tùy tiện đề nghị việc này với Bệ hạ, cần tìm đồng minh.

Bùi Thính Hòa hiểu ý ta nhưng vẫn hơi do dự:

- Nhưng Hoàng hậu nương nương không để ý những việc bên ngoài, Thục phi nương nương và Tĩnh phi nương nương …

Tĩnh phi lạnh nhạt, Thục phi kiêu kỳ, đều không phải người dễ thân.

Nhưng chỉ do dự mấy giây, ánh mắt công chúa dần trở nên kiên định:

- Ta sẽ thử xem sao.

Nàng ấy nói tới nữ học, không chỉ là mở ra học đường cho các bé gái, mà còn là nơi dành cho nữ nhân khắp thiên hạ, giúp họ có thể học tập thành thạo một nghề nào đó.

Thành công của Nữ Y quán đã dẫn dắt linh cảm của công chúa, nàng ấy nguyện đi khắp thiên hạ để tìm những nữ đầu bếp, thợ thêu, nông dân trồng hoa có bản lĩnh … để những người phụ nữ ấy dạy những nữ tử không nơi nương tựa một tay nghề mưu sinh.

Bản thân công chúa có điền trang và cửa hàng, nàng hiểu việc đồng áng, cũng hiểu việc buôn bán, không có chút nào kì thị hay thành kiến với những người thương nhân có thân phận ti tiện.

Nàng ấy còn muốn tự mình làm ăn, làm chủ một cửa hàng chuyên bán đồ cho nữ tử, thu lưu những mẹ góa con côi đáng thương, giúp họ có thể có nghề nghiệp, tay làm hàm nhai.

Công chúa nói:

- Cho cá không bằng dạy người bắt cá.

Nhưng việc này thật sự khác người, Bệ hạ chỉ sợ sẽ không tùy tiện đồng ý.

- Công chúa sẽ thành công.

Ta nhìn gương mặt của nàng ấy, không hề hoài nghi điều này, dù chỉ một giây một phút.

Bùi Thính Hòa cười:

- Dung Tự, chàng hình như còn tự tin hơn cả ta.

So với trước đây, nàng ấy trở nên càng rạng rỡ và tỏa sáng, bất cứ người nào đứng cạnh nàng đều sẽ bị nàng thu hút.

- Tất nhiên.

Ta nhướn mày:

- Nguyện máu chảy đầu rơi vì công chúa.

- Đừng nói linh tinh.

Nàng ấy định đánh ta một cái nhưng bàn tay bị ta nắm chặt, hai mắt long lanh nghiêm túc nhìn ta:

- Ta không muốn chàng đầu rơi máu chảy, ta chỉ cần chàng sống tốt.

Ta im lặng nhìn nàng, môi cong lên:

- Ta cũng chỉ mong Nhiễm Nhiễm luôn sống tốt.

Đứng ở vị trí cao, không cần khom lưng vì bất cứ kẻ nào.

...

Chùa Hộ Quốc.

Sau khi hoàn thành việc cầu phúc, công chúa và Hoàng hậu cùng đi chép kinh phật, ta tìm đến Giác Độ đại sư.

Sau khi ta đưa cho ông ấy miếng ngọc bội được bọc kín kia, Giác Độ đại sư với mày râu bạc trắng lập tức đã nhận ra có điều bất thường.

- Ác hồn trong đây…

Ông ấy lắc đầu:

- Tiếc cho miếng bảo ngọc dưỡng hồn này.

Ta gật đầu:

- Khẩn cầu đại sư độ hóa hắn.

Tốt nhất là độ cho hồn phi phách tán.

- Đây vốn là ác hồn có tội nghiệt quấn thân, không cách nào vãng sinh, chỉ có thể trấn áp trong chùa, ngày ngày tịnh hóa, cũng coi như làm một việc công đức. Chỉ là sư thấy ác hồn này có vô số liên hệ với công tử, sợ là dính đến kiếp trước kiếp này.

Giác Độ đại sư nhìn ta:

- Công tử có thể đưa tay cho sư xem một chút không?

Ta thản nhiên mở lòng bàn tay ra.

Giác Độ đại sư cười:

- Công tử là người có phúc duyên sâu nặng, chỉ là có nợ, cần phải trả.

- Ta hiểu.

- Vậy công tử có biết, công tử có cơ duyên này cũng là do vị quý nhân kia cầu tới? Trên người nàng có long vận lại thật lòng cầu phúc mới có thể bảo vệ cho hồn phách của công tử không bị tiêu tán và cùng ác hồn kia tồn tại đến tận bây giờ, sống lại thêm một kiếp. Duyên phận của hai người vốn là trời xui đất khiến, lại dây dưa sâu nặng, cũng may mắn được coi là mối duyên vàng ngọc.

Ta sững sờ tại chỗ.

Như nhận thấy điều gì, ta ngẩng đầu, cảm giác trông thấy một bóng người đang quỳ trước tượng phật.

Trong điện thờ trống rỗng, thiếu nữ thành kính chắp tay trước ngực, thân hình nhỏ yếu, hèn mọn như một hạt bụi phù du.

Nàng đang cầu xin điều gì?

Thời điểm này, ta nghĩ nàng ấy cách ta rất xa.

Nhưng trong giây lát, nàng ấy lại ngoái nhìn, cười với ta, hai mắt cong cong.

Nàng gọi ta:

- Dung Tự