Lữ Đồ đang xử lý công việc trên điện thoại, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Kiều Quang Chiêu. Anh ta thấy đôi mắt Kiều Quang Chiêu lúc thì đầy nghi hoặc, lúc thì tràn ngập giận dữ, nhưng có khi lại ánh lên vẻ thèm thuồng không che giấu. Thấy vậy, Lữ Đồ không nhịn được, bật cười.
“Anh cười cái gì?” Kiều Quang Chiêu không vui hỏi.
“Không có gì. Tôi chỉ thấy anh rất thú vị.”
“Thú vị? Ý anh là sao? Muốn chơi tôi à?” Kiều Quang Chiêu nhíu mày, giọng điệu càng khó chịu hơn.
“Anh theo Sở Mộ về nhà chúng tôi là muốn thông qua em ấy để tiếp cận tôi đúng không? Hừ, không ngờ anh lại là loại người như thế. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có tới gần Sở Mộ nữa. Công việc quái quỷ gì ở công ty anh, em ấy không cần làm nữa.”
Lữ Đồ im lặng hai giây, sau đó bật cười lớn: “Anh thật sự… thú vị đến mức buồn cười.”
“…” Kiều Quang Chiêu tức đến mức muốn đánh người.
Hắn đang xắn tay áo thì Sở Mộ bưng một đĩa cá kho đỏ óng ánh từ bếp bước ra.
Khi món ăn vừa đặt lên bàn, Kiều Quang Chiêu lập tức ngồi ngay ngắn lại, Lữ Đồ cũng thôi cười, cả hai đều chăm chú nhìn vào đĩa cá.
“Hai người cứ ăn trước, tôi vào bếp làm thêm vài món.” Sở Mộ nói.
“Không.” Kiều Quang Chiêu kiên quyết: “Tôi chờ em.”
Hắn không muốn phải chia sẻ một đĩa cá với Lữ Đồ khi không có mặt Sở Mộ.
Sở Mộ nhìn Lữ Đồ, tỏ vẻ khó xử. Lữ Đồ mỉm cười: “Tôi cũng chờ.”
Khi Sở Mộ vừa rời khỏi, trên bàn ăn lập tức bùng nổ cuộc chiến ngầm. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không ai nhường ánh ai, trừng mắt nhìn nhau.
“Anh Kiều, không cần phải đối đầu với tôi như thế. Tôi và A Mộ chỉ là bạn bè bình thường.” Lữ Đồ nói với giọng điềm đạm: “Lần trước đi công tác hai ngày, cả nhóm thuê homestay, A Mộ tiện tay trổ tài nấu nướng. Không chỉ tôi, cả mấy đồng nghiệp trong công ty cũng không ngừng nhắc tới món ăn của cậu ấy. Chỉ là tôi mặt dày hơn chút, hôm nay đến xin bữa cơm thôi.”
“Anh đúng là mặt dày thật.” Kiều Quang Chiêu chẳng buồn kiêng nể. “Anh nên nhớ, tôi là bạn trai của Sở Mộ. Anh cũng là đàn ông, phải tránh những chuyện dễ gây hiểu lầm. Chứ anh nghĩ sao mà lại tùy tiện tới nhà đồng nghiệp nam như thế?”
“Vậy tôi có thể thoải mái đến nhà đồng nghiệp nữ không?” Lữ Đồ mỉm cười hỏi lại.
“Tôi biết ngay anh là một tên háo sắc mà!” Kiều Quang Chiêu không chút kiêng dè đáp trả lại.
Lữ Đồ lại bật cười: “Thảo nào A Mộ thích anh. Anh thực sự rất thú vị.”
Câu nói “Không lạ gì khi A Mộ thích anh” lập tức xoa dịu cơn giận của Kiều Quang Chiêu. Hắn buông tay khỏi chiếc áo đang xắn dở, quyết định tạm thời tha cho Lữ Đồ.
Nửa tiếng sau, các món ăn đều đã được chuẩn bị xong. Ba người cuối cùng cũng ngồi xuống bắt đầu bữa ăn.