Đường Ai Nấy Bước

Chương 22

Nghe tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, Kiều Quang Chiêu vừa tức vừa tủi thân. Hắn bị thương mà Sở Mộ cũng không quan tâm, đói cũng mặc kệ, thậm chí còn dập máy. Hắn tự hỏi, người này còn là Sở Mộ mà mình quen sao? Không lẽ em ấy bị thứ gì đó nhập hồn rồi?

Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên. Là Đỗ Sinh gọi. Cậu ta nói muốn mời Kiều Quang Chiêu đi ăn, tiện thể giải thích chuyện giữa cậu và Sở Mộ. Nhìn quanh căn nhà trống vắng, Kiều Quang Chiêu đồng ý.

Vừa nhìn thấy tay Kiều Quang Chiêu bị thương, Đỗ Sinh đã cuống cả lên, hỏi tới tấp hắn bị gì, có đi khám bác sĩ chưa. Bộ dạng lo lắng ấy khiến cậu ta trông như là người đang bị thương vậy.

Đúng là nên để Sở Mộ thấy cảnh này, Kiều Quang Chiêu nghĩ. Rõ ràng có rất nhiều người quan tâm tôi, vậy mà em lại không biết trân trọng, nếu không trân trọng thì sẽ hối hận đấy!

“Không sao đâu, ngồi xuống đi.”

Đỗ Sinh ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Anh Quang Chiêu, em không cố ý giấu anh chuyện em quen biết Sở Mộ đâu. Thực ra, bọn em quen nhau lâu rồi. Hơn ba năm trước, em uống say, anh đưa em về nhà anh. Khi đó, Sở Mộ đã bắt gặp.”

“Ừm, rồi sao nữa?”

“Rồi Sở Mộ không nói gì, chỉ bỏ đi.”

“…Em ấy không giận à?”

Đỗ Sinh lắc đầu: “Không đâu. Em thấy cậu ấy rất bình thường.”

Kiều Quang Chiêu bắt đầu bực mình.

“Rồi cách đây không lâu, khi em còn ở nước ngoài, đang chuẩn bị về nước thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Chính Sở Mộ gọi cho em. Cậu ấy nói hai người đã chia tay, nếu em vẫn còn thích anh, thì có thể theo đuổi anh.”

“Lúc nói chúng tôi đã chia tay rồi, giọng cậu ấy thế nào?”

“Không có cảm xúc gì cả, rất bình thường.”

Kiều Quang Chiêu tức đến mức sắp phát điên.

Tên Sở Mộ này! Là người yêu của mình mà thấy một gã đàn ông lạ trong nhà cũng không tức giận. Ròi vừa đơn phương chia tay đã gọi cho tình địch, bảo tình địch tới cưa cẩm mình. Em ấy đúng là không xem mình ra gì mà!

Ý nghĩ Sở Mộ không thích mình vừa lóe lên, Kiều Quang Chiêu liền tự cười nhạo bản thân. Làm gì có chuyện đó? Trên đời này ai cũng có thể không thích mình, nhưng Sở Mộ thì không thể không thích được!

“Anh Quang Chiêu, em với Sở Mộ thật sự chỉ quen biết đến mức đó thôi.” Đỗ Sinh cúi đầu, xoay xoay lòng bàn tay: “Em thực sự rất thích anh. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích rồi. Anh đối xử với em tốt như thế, em đã nghĩ nếu được làm người yêu của anh thì tốt biết mấy. Nhưng khi đó anh đã có Sở Mộ, nên em đành rút lui. Đến khi nghe tin hai người chia tay, em đã rất vui, nghĩ rằng đây là cơ hội của mình. Nhưng không ngờ, tình cảm anh dành cho Sở Mộ lại sâu đậm như thế, từ đầu tới cuối, anh chưa từng nhìn thẳng vào em.”

Kiều Quang Chiêu nhìn chăm chú Đỗ Sinh, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi đang nhìn thẳng vào cậu đây mà, là cậu cúi đầu không nhìn lại tôi.”

Đỗ Sinh bật cười: “Anh Quang Chiêu, sao anh đáng yêu vậy chứ?”

“Đáng yêu?” Kiều Quang Chiêu nhướng mày: “Cậu chán sống rồi à? Dám dùng từ ‘đáng yêu’ để mô tả một chủ công đỉnh cấp như tôi! Cậu muốn ăn đòn sao?”

Đỗ Sinh vội xin tha: “Là lỗi của em, anh Quang Chiêu! Anh đẹp trai nhất, ngầu nhất, tuyệt vời nhất!”

Lúc này Kiều Quang Chiêu mới tạm hài lòng.