Đường Ai Nấy Bước

Chương 20

Hóa ra Đỗ Sinh đang nói chuyện với Sở Mộ. Họ biết nhau từ khi nào?!

“Cái đó gọi là chia tay sao? Anh Quang Chiêu vừa nhận được cuộc gọi của cậu đã quên tôi ngay, huống hồ lúc gặp cậu ở sân bay, mắt anh ấy chỉ nhìn mỗi cậu, chẳng nhớ gì đến sự tồn tại của tôi cả!”

“Đó là việc của anh ta, không liên quan đến tôi.”

“Không liên quan đến cậu? Vậy tại sao đã chia tay rồi mà cậu còn lên giường với anh ấy? Đừng tưởng quàng khăn là tôi không thấy cái dấu hôn trên cổ cậu!”

“Bởi vì lên giường với anh ta rất sướиɠ.”

Kiều Quang Chiêu siết chặt nắm tay, vài lần định đứng lên nhưng đều bị Lục Hổ Sinh giữ lại.

Lục Hổ Sinh ra hiệu cho hắn kiên nhẫn, chờ xem hai người kia còn nói gì.

“Sở Mộ, cậu thật không biết xấu hổ! Một mặt nói chia tay, một mặt lại lên giường với anh Quang Chiêu. Đó mà gọi là chia tay sao? Nếu muốn thỏa mãn, sao cậu không tìm người đàn ông khác đi?!”

“…” Sở Mộ không nói gì.

“Là cậu gọi điện cho tôi, nói rằng hai người chia tay rồi, nói rằng tôi có cơ hội. Vậy mà đây là cách cậu trao cơ hội cho tôi sao?”

“…” Sở Mộ vẫn giữ im lặng.

“Được thôi, cậu nói hai người thật sự chia tay rồi, vậy thì từ giờ đừng gặp anh Quang Chiêu nữa.”

“Được.”

Nghe đến đây, Kiều Quang Chiêu không thể nhịn thêm. Hắn "soạt" một tiếng đứng dậy, định bước tới bàn của Sở Mộ và Đỗ Sinh. Nhưng không ngờ, Sở Mộ phản ứng nhanh hơn, như một cơn gió rời khỏi quán cà phê. Kiều Quang Chiêu định đuổi theo, nhưng bị Đỗ Sinh với gương mặt đầy kinh ngạc chặn lại.

“Anh Quang Chiêu, sao anh lại ở đây?”

Kiều Quang Chiêu nghiến răng, nói: “Đây là câu hỏi tôi nên hỏi hai người chứ.”

Đỗ Sinh cúi đầu, vò tay không biết phải làm gì: “Em có thể giải thích mà.”

“Tôi không hứng thú với lời giải thích của cậu.”

Kiều Quang Chiêu không thèm nhìn Đỗ Sinh thêm một giây nào, mở cửa lao ra ngoài để đuổi theo Sở Mộ.

Sở Mộ đang lên xe, Kiều Quang Chiêu lớn tiếng gọi: “Sở Mộ, xuống đây cho tôi!”

Sở Mộ làm ngơ, vừa ngồi vững trên ghế đã định đóng cửa xe. Nhưng Kiều Quang Chiêu nhanh tay hơn, mạnh mẽ đưa tay vào khe cửa, ngăn không cho cửa đóng lại.

Và rồi… tay hắn bị kẹp.

“Mẹ kiếp! Đau quá!” Gương mặt Kiều Quang Chiêu méo mó vì đau, hắn giật tay ra, liên tục vẫy tay để giảm đau: “Sở Mộ, em như này là muốn hại tôi tàn phế phải không?”

Sở Mộ giật mình, vội xuống xe, nâng tay Kiều Quang Chiêu lên miệng mình, liên tục xoa xoa thổi thổi, trên mặt hiện rõ sự đau lòng và hối hận.

Thấy vậy, cơn giận của Kiều Quang Chiêu tạm thời lắng xuống. Hắn nhìn cậu, giọng vẫn không mấy hài lòng: “Tôi gọi em xuống mà em còn dám chạy? Em định làm gì? Thật sự nghe lời Đỗ Sinh, từ nay về sau không gặp tôi nữa sao? Em chán sống rồi hả?”

“Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra tay của anh trước đi.”

“Cái chuyện cỏn con này mà đi bệnh viện gì chứ. Tôi đang hỏi em, đừng có đánh trống lảng.”

“Tôi không định không gặp anh nữa. Với lại không phải anh vẫn còn giữ chìa khóa nhà tôi sao?”

Nghe vậy, Kiều Quang Chiêu gật gù, đúng là hắn vẫn giữ chìa khóa. Nên trừ khi Sở Mộ chuyển nhà, hoặc quyết định không về nhà nữa, thì cậu mới có thể tránh mặt hắn.

“Cậu với Đỗ Sinh quen nhau thế nào?”

Sở Mộ ngừng một chút, rồi nói: “Đã mấy năm rồi, hơn ba năm thì phải.”