Cuối cùng, Sở Mộ thở dài, tựa đầu vào cửa sổ, xoa trán: “Thôi, đưa chìa khoá đây tôi về. Tôi mệt rồi.” Sau đó cậu quay sang nhìn Đỗ Sinh, nói: “Xin lỗi vì làm phiền. Tôi sẽ gọi xe về.”
Cậu vừa định mở cửa, Kiều Quang Chiêu đã kéo cậu lại: “Gọi xe cái gì mà gọi xe. Nếu em dám xuống tôi sẽ làm chết em!” Tiếp đó, hắn quay lại, rút ví đưa cho Đỗ Sinh 500 tệ: “Xin lỗi, tôi với Sở Mộ còn chuyện cần nói. Cậu tự về trước đi.”
Đỗ Sinh: "..."
Sau đó cậu ta nhận tiền, lặng lẽ xuống xe. Chiếc xe lập tức phóng đi, để lại sau lưng một đám khói bụi.
Khi trên xe chỉ có hai người, Kiều Quang Chiêu chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, hắn đưa Đỗ Sinh đến đây rõ ràng là để chọc tức Sở Mộ, nhưng giờ sao bản thân hắn lại tức giận thế này?
Điều này không đúng! Về đến nhà, Sở Mộ phát hiện rất nhiều dấu vết cho thấy có người đã ở trong nhà mình lúc mình đi vắng, nào là trên bàn cà phê còn có nước chưa uống xong, điều khiển từ xa của TV bị vứt bừa bãi trên ghế sofa, ghế ở bàn ăn được sắp xếp không hợp lý.
“A Chiêu, mấy hôm nay anh đã ở đây sao?”
“Không được ở à? Tôi có chìa khóa nhà em. Trước đây em còn thích tôi ở lại mà.”
“Trước đây là trước đây. Giờ chúng ta chia tay rồi. Việc anh tự tiện ở nhà tôi là phạm pháp đó.”
“Vậy là em muốn báo cảnh sát đúng không? Đây, cầm điện thoại này, gọi báo đi!”
Tất nhiên Sở Mộ không cầm điện thoại của Kiều Quang Chiêu. Cậu chỉ nhìn hắn, một hồi lâu rồi thở dài, nói với giọng mệt mỏi: “A Chiêu, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Em rút lại quyết định chia tay của mình đi.”
“Không thể.” Sở Mộ đáp, giọng dứt khoát như đinh đóng cột.
“Tại sao?” Kiều Quang Chiêu cau mày, bực dọc: “Có phải em muốn chia tay với tôi chỉ vì đôi khi tôi ra ngoài đường ong bướm không? Từng ấy năm em chịu được, vậy mà giờ lại không chịu nổi nữa sao? Đừng có đùa! Nếu em thực sự không chịu được, đã chia tay lâu rồi. Tôi không tin. Chắc chắn em đã thích người khác! Là cái tên Lữ Đồ đó, đúng không? Được thôi, ngày mai tôi sẽ mua lại công ty của mấy người, xem hắn còn làm sếp của em thế nào!”
Sở Mộ thoáng nhìn hắn, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ. “Tôi không muốn cãi nhau với anh nữa. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Anh đi đi.”
“Tôi không đi!” Kiều Quang Chiêu nói, rồi thẳng thừng ngồi xuống sofa, làm bộ ngồi im như một pho tượng, quyết không động đậy.
“…Vậy tuỳ anh.” Sở Mộ đáp lại, giọng đầy bất lực.