Đường Ai Nấy Bước

Chương 4: Không cam tâm

Lục Hổ Sinh nhún vai, nảy ra một ý kiến: "Như vậy được không, em sẽ tìm người hỏi tung tích Sở Mộ. Để coi thử, nếu anh thật sự bị cậu ấy cắm sừng, anh có thể chịu nổi sao?”

Tất nhiên là hắn không thể chịu đựng được!

Kiều Quang Chiêu không cho Lục Hổ Sinh thuê người, hắn muốn tự mình ra trận, trở thành thám tử tư. Hắn ngày ngày đi theo Sở Mộ như một kẻ biếи ŧɦái. Đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang. Hắn cố gắng tìm ra nguyên nhân thực sự khiến Sở Mộ chia tay hắn. Nhưng Sở Mộ mỗi ngày đều một đường đi làm việc rồi về nhà. Nhiều nhất là đi qua siêu thị mua một ít đồ tạp hóa, cũng không có hành vi khác thường gì cả.

Có vẻ như thực sự không có ai ở bên ngoài.

Phải lấy điện thoại di động của cậu ấy. Kiều Quang Chiêu nghĩ, có lẽ cậu đã lén lút gọi điện thoại với tình nhân ở nhà.

Nhưng làm thế nào để có được chiếc điện thoại di động đó?

Kiều Quang Chiêu ngồi xổm trước cửa nhà Sở Mộ trong màn đêm, áp tai vào cửa để nghe xem bên trong có chuyện gì.

Không có giọng nói, điều đó có nghĩa là cậu không nghe điện thoại? Vậy cậu ấy đang làm gì?

Muốn gõ cửa à? Kiều Quang Chiêu phiền lòng.

Hắn tựa vào cửa, trong lúc chờ đợi thì ngủ gật. Phần gáy đập vào cánh cửa sắt một tiếng “rầm” đau đến mức hắn phải la lên. Rồi lúc hắn chưa kịp hồi phục thì cánh cửa phía sau đã bị mở ra, lại lần nữa đập mạnh vào phía sau đầu hắn. Khiến hắn hoàn toàn ngã xuống.

"A Chiêu?" Sở Mộ âm thanh mơ hồ truyền đến trên đầu hắn: "Sao anh lại tới đây? Đυ.ng trúng đầu rồi hả?"

Sở Mộ cúi xuống đỡ Kiều Quang Chiêu đang ngồi xổm trên đất với vẻ mặt đau đớn, sờ sờ gáy hắn: "Đã đến lúc phải xuất trận rồi."

"Sao em lại vô duyên vô cớ mở cửa hả? Đã vậy khi mở cửa cũng không xem thử là ai?" Kiều Quang Chiêu tự tin tố cáo đối phương: "Lỡ như anh bị đập đầu chết thì sao?"

"Thật xin lỗi." Sở Mộ xoa xoa gáy Kiều Quang Chiêu: "Em mở cửa ra dùng lực cũng không dùng sức nhiều, nên chắc sẽ không bị đập mạnh đâu."

Kiều Quang Chiêu nghẹn họng, lập tức thu hồi thế chủ động, dùng giọng tra hỏi: "Vậy em mở cửa làm gì? Chẳng lẽ sắp có người tới sao?"

"Em mở cửa vì nghe thấy tiếng động và tưởng là có người gõ cửa..."

Kiều Quang Chiêu trừng mắt nhìn Sở Mộ, Sở Mộ cũng im lặng.

Kiều Quang Chiêu nhân cơ hội đẩy Sở Mộ ra, đi vào trong. Hắn vô cùng tỉnh nằm xuống trên sofa, càu nhàu bảo Sở Mộ rót nước cho mình. Thấy Sở Mộ đi vào phòng bếp, Kiều Quang Chiêu liền nhảy lên, tìm kiếm khắp nơi điện thoại di động của cậu. Còn chưa đợi hắn tìm ra đi động. Sở Mộ đem ly nước đi tới.

Sở Mộ đưa ly nước cho Kiều Quang Chiêu, hỏi: "Anh muốn tìm cái gì?"

“Điện thoại di động.” Kiều Quang Chiêu xòe tay ra: “Đưa điện thoại di động của em cho anh.”

"Tại sao?"

"Tôi muốn xem liệu em có nói chuyện với người đàn ông nào khác không."

"..."

Hai phút sau, Kiều Quang Chiêu lại đứng ở ngoài cửa nhà Sở Mộ.

Sở Mộ đuổi hắn ra ngoài!

Sở Mộ thật sự đã đuổi hắn ra ngoài! !?

Thế giới ngày càng trở nên ảo mộng hơn! ! !

"Sở Mộ, em có ý gì?" Kiều Quang Chiêu đá vào cửa, lửa giận gần như đốt hắn thành một quả cầu lửa.

"A Chiêu, Kiều Quang Chiêu, chúng ta chia tay rồi."

"Anh đã nói là anh không đồng ý. Em cho rằng đơn phương chia tay thì có thể chia tay sao?" Kiều Quang Chiếu tức giận nói: "Từ chối cho anh xem điện thoại, có phải em cảm thấy có lỗi không? Ha! Vậy ra là em có người đàn ông khác ở bên ngoài. Em cắm sừng tôi? Sở Mộ, em quá đáng lắm, rốt cuộc thì em xem tôi là cái gì?”