Yêu Đương Không Bằng Hứa Nguyện [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 7

Dòng người từ khắp nơi đổ về, biến quán trọ vốn đã chật chội lại càng thêm đông đúc. Chủ quán phải kê thêm vài chiếc bàn, nhưng vẫn không có ai muốn đứng lên để tìm chỗ khác.

Ngoài rượu, trên bàn còn đủ loại đồ ăn, bánh mì dẹt, bánh lúa mạch đen, yến mạch, phô mai khô… nhìn qua có vẻ nhạt nhẽo, nhưng ít ra cũng trông ngon hơn mấy thứ bán ngoài tiệm.

Tất nhiên, bia vẫn là thứ chính. Có lẽ vì thức ăn hơi khô nên ai cũng uống như hũ chìm. Mà khi bia ngấm, chuyện tán gẫu trở thành điều hiển nhiên.

“Bộ da con mồi của cậu còn nguyên vẹn đấy, chắc bán được giá tốt.”

“Tốn bao nhiêu công sức đấy, hi vọng là bán được ba đồng bạc.”

“Cô nàng nhà Odin thật sự rất tuyệt… nhưng bia nhà Benson ngon hơn. Đúng là khó chọn ghê.”

“Chỉ tiếc là Fanny hầu như chẳng bao giờ ra ngoài…” Một gã lính đánh thuê ngà ngà say vươn cổ hỏi lớn: “Benson, hôm nay bánh mì là do Fanny làm à?”

“Câu này cậu hỏi đến ba chục lần rồi đấy!” Benson đang bận đưa đồ uống, giọng điệu trả lời đầy vẻ bực bội.

“Chừng nào Fanny chịu ra mặt, tôi sẽ không hỏi nữa.”

“Mơ đi!” Benson trả lời một cách thẳng thừng.

“Aaa, Fanny xinh đẹp chính là giấc mơ đời tôi. Nếu cưới được nàng, tôi sẽ dâng tặng nàng tất cả kho báu trên đời này!”

Lời tỏ tình đầy khí thế của hắn lập tức chọc cười cả đám.

Bởi vì hắn đã nói câu đó hàng chục lần rồi. Hoặc đúng hơn, ai trong quán cũng từng nói như vậy hàng chục lần. Nhưng rõ ràng, chẳng ai có kho báu cả.

Chuyện trò trong quán chủ yếu xoay quanh tiền bạc và phụ nữ, thỉnh thoảng có kẻ lại khoe vũ khí của mình. Khi men bia lên cao, vài người cởi luôn áo giáp xích dày cộm trên người, gọi Benson mang ra bộ xí ngầu, hứng khởi bắt đầu những trò chơi đêm khuya.

Tiếng ồn ào dần lớn, hoàn toàn nhấn chìm những giai điệu khe khẽ phát ra từ cây sáo của người hát rong ngồi ở góc quán.

Có vẻ tối nay chẳng thu thập được thông tin hữu ích nào, Hứa Nguyện khẽ thở dài, thận trọng lần tay vào túi tiền, đang định hỏi Benson giá thuê phòng. Nhưng ngay lúc ấy, gã đàn ông lực lưỡng nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát khách khứa bỗng nhiên quay ngoắt về phía cửa, ánh mắt gã sắc như dao, chẳng khác gì lúc chiều nhìn chằm chằm Hứa Nguyện, nhưng hiện tại có khi còn hung dữ hơn.

Không để lộ bất kỳ phản ứng nào, Hứa Nguyện cũng lặng lẽ nhìn về phía cửa.

Gió đêm lùa vào, xua tan phần nào hơi nóng do đám đông trong quán tạo ra. Cùng với luồng không khí mát lạnh, một bóng người cao gầy khoác áo choàng trùm đầu bước vào.

Đôi bốt ngắn đã sờn cũ, buộc dây gọn gàng quanh cặp chân dài, trông sạch sẽ và có phần khéo léo hơn vẻ ngoài bụi bặm của những kẻ trong quán. Áo tunic* bó eo, khoác ngoài một chiếc áo choàng xẻ tà màu xám trắng, một nửa thanh kiếm treo lủng lẳng ở thắt lưng... Trang phục như vậy không có gì đáng chú ý trong quán rượu này, nhưng vóc dáng người nọ khiến bộ trang phục lẽ ra thùng thình lại trở nên vừa vặn đầy sức sống, như thể biến thành một phong cách hoàn toàn khác.

(*Áo tunic là một loại trang phục có dáng suông, thường dài qua hông hoặc đến ngang đùi, đôi khi dài đến đầu gối. Kiểu áo này có nguồn gốc từ thời La Mã cổ đại, nhưng ngày nay đã được biến tấu đa dạng theo nhiều phong cách khác nhau.)

Tiếng ồn ào trong quán dừng lại một lát.

Người mới đến thong thả đưa tay lên, những ngón tay dài với vết chai mỏng lộ ra bên dưới ống tay áo. Bất chấp ánh mắt như muốn đuổi đi của Benson, hắn bình thản gỡ chiếc mũ trùm xuống.

Mái tóc đỏ rực dưới ánh nến, đôi mắt xanh lục như ngọc bích phản chiếu ánh lửa, sắc thái ấy tựa hồ đang dần xua tan cái lạnh của màn đêm, trong khi nụ cười thoáng hiện trên môi lại mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn đi thẳng đến quầy, nhìn Benson mà chẳng hề né tránh:

“Một cốc bia lúa mạch, một bát cháo yến mạch, hai phần bánh mì, và một ít phô mai khô.”

Dưới ánh nến, hắn nổi bật đến mức chói mắt, như thể có thể xua tan tất cả bóng tối trong quán lẫn cả thành phố này. Trong khoảnh khắc im lặng đó, ngay cả tiếng nghiến răng của Benson cũng có thể nghe thấy, điều này khiến Hứa Nguyện đoán được danh tính của chàng trai trẻ vừa nhẹ nhàng bước vào quán và ngồi xuống bên bàn của đám lính đánh thuê.

“Steven, dạo này cậu ăn uống khá khẩm nhỉ. Kiếm được mối nào béo bở à?” Một gã lính đánh thuê ngồi cạnh chàng trai trẻ vỗ vai, nháy mắt đầy ẩn ý.

“Nếu tôi giàu lên thật, Benson chắc chắn đã vui vẻ chào đón tôi rồi.” Steven cười khẽ, vén tà áo choàng sang một bên, bắt chéo chân ngồi thoải mái. “Chứ không phải trông như thể chỉ muốn tống cổ tôi ra ngoài thế này.”

“Cũng chẳng trách được, ai bảo Fanny thích cậu.” Gã lính đánh thuê bên cạnh bĩu môi, giọng điệu có chút ghen tị. “Trong khi cô ấy chẳng bao giờ thèm để mắt đến tôi.”

“Nếu cậu không muốn Benson bỏ cát vào bánh mì của tôi thì đừng nói linh tinh nữa.” Steven ngáp một cái đầy chán chường: “Tôi chỉ muốn yên ổn ăn bữa tối thôi.”

“Cậu mà rước được Fanny về nhà thì ngày nào cũng được ăn… A!”

Lời còn chưa dứt, gã lính đánh thuê đã kêu lên một tiếng đau đớn. Chàng trai trẻ đối diện thu chân lại đầy nhẹ nhàng, cầm lấy xí ngầu trên bàn lắc thử trong tay.

“Chơi một ván chứ?” Người đàn ông cởi trần ngồi đối diện lên tiếng.

“Trời ạ, ông dám đấu với hắn sao?!” Tên lính vừa bị giẫm chân há hốc miệng, sau đó lại nhăn mặt cúi xuống xem bàn chân của mình.

“Martin, tôi nghĩ anh nên uống chút rượu đi. Họng anh khô quá rồi đấy.” Chàng trai trẻ đẩy một cốc bia đến trước mặt tên lính đánh thuê, nở nụ cười đầy ý tứ.

“Được thôi.” Tên lính đánh thuê sau khi bị dẫm chân lần thứ hai, đành cam chịu ôm lấy cốc bia.

“Cậu giỏi lắm sao?” Gã lính đánh thuê ngồi đối diện híp mắt hỏi.

“Cũng tạm.” Chàng trai trẻ nhếch môi.

“Thế thì chơi đi.” Gã lính đánh thuê cười đầy thách thức.

Chàng trai trẻ nghiêng đầu một chút, ra hiệu bằng ánh mắt. Những người ở các bàn khác, dù đang uống rượu hay trò chuyện ồn ào, cũng đều hướng mắt nhìn sang. Một người vòng tay qua vai tên lính đánh thuê kia, lên tiếng khuyên nhủ:

“Anh bạn, mới đến hả? Tôi khuyên anh đừng chơi với hắn, đây là tay chơi giỏi nhất ở đây đấy.”

Lời khuyên nghe có vẻ chân thành, nhưng giọng điệu lại mang chút gì đó xem thường, khiến hơi men trong huyết quản gã lính kia như bùng cháy.

“Chưa chơi sao biết ai thắng ai thua?” Hắn nhếch môi, không chịu nhượng bộ.

Không khí trong quán lập tức nóng lên. Nhiều người thậm chí rời khỏi bàn của mình để chen vào xem.

[Ký chủ, mỹ nhân kìa!]

Hệ thống gần như dán mắt vào quang cảnh trước mặt, phấn khích đến mức muốn rửa mắt liên tục để nhìn rõ hơn.

Thành phố này, dù có một số tòa nhà trông rất tráng lệ, nhưng đa phần mang sắc xám trắng trầm mặc, cổ kính. Những người qua lại khoác trên mình quần áo cũ kỹ, gam màu tối giản, dường như chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện ăn mặc hay thậm chí là bữa ăn hằng ngày. Họ chỉ đặc biệt say mê bia, và trong sắc màu ảm đạm ấy, chỉ có những mái tóc vàng óng hoặc nâu sẫm mới có thể mang lại sự hiện diện tươi sáng.