Đồng Độ An nói: “Con biết mà, trong lòng ba, con không phải là Tiểu An. Không sao đâu, ba nghĩ con là ai thì con sẽ là người đó. Con là một AI được sinh ra vì ba, nên ba có quyền quyết định tuyệt đối với con.”
Đồng Nhạc Tiên sững sờ, nhất thời không biết phải nói gì.
Anh cảm thấy có lẽ mình đã làm tổn thương tình cảm của Đồng Độ An, nhưng một AI cũng có thể có cảm xúc thật sự sao?
Đồng Nhạc Tiên ra cầu thang và châm một điếu thuốc.
Trước đây anh không hút thuốc, cũng không uống rượu, vì anh muốn sống lâu hơn để có thể ở bên Tiểu An thật lâu. Nhưng Tiểu An lại ra đi trước anh, sớm đến mức anh không thể chấp nhận được. Từ đó, anh bắt đầu biết hút thuốc, không nghiện, chỉ thỉnh thoảng hút một hai điếu.
Lúc hút xong và chuẩn bị quay lại, anh gặp Tề Mỹ đang xuống đổ rác.
Đồng Nhạc Tiên nói: "Chuyện sáng nay xin lỗi nhé, em trai tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện."
Tề Mỹ hỏi: "Thật sự là em trai của anh sao?"
Đồng Nhạc Tiên gượng gạo đáp: "Ừm."
Tề Mỹ tiếp tục hỏi: "Em trai này là có quan hệ máu mủ với anh sao? Em trai ruột à? Trước giờ tôi chưa nghe anh nhắc đến."
Đồng Nhạc Tiên không biết trả lời thế nào, chỉ đáp qua loa: "Đúng, cậu ấy là em trai tôi."
"Là họ hàng xa à?"
"Cô hỏi cái này làm gì?"
Tề Mỹ ngập ngừng nói: "Cậu em trai này của anh... Hình như có tình cảm đặc biệt với anh. Anh nên cẩn thận một chút."
"Cẩn thận gì chứ?" Đồng Nhạc Tiên nhíu mày: "Đúng là hôm nay cậu ấy có hành xử hơi trẻ con, cũng không lễ phép với cô, nhưng cậu ấy không phải người xấu."
"Em không nói cậu ấy là người xấu, chỉ là cậu ấy đối với anh... thôi, chỉ là linh cảm thôi, em cũng không có chứng cứ gì." Tề Mỹ chuyển chủ đề: "À, anh đợi em chút, em lấy quà tặng anh."
"Không cần đâu." Đồng Nhạc Tiên nói với chút áy náy: "Tiểu Mỹ, sau này cô đừng tặng quà cho tôi nữa, tôi sẽ không nhận đâu, thành thật xin lỗi cô."
"Có phải vì em trai của anh không?"
"Không hẳn, thật ra tôi cũng sẽ không tái hôn đâu, cũng sẽ không phát sinh tình cảm nam nữ gì với cô. Cô là một cô gái tốt, là tôi không xứng với cô, xin lỗi."
Nhận được lời từ chối, Tề Mỹ lập tức khóc "òa" lên, khóc không kìm nén nổi, khiến Đồng Nhạc Tiên chỉ còn cách ở lại bên cạnh an ủi cô ta cho đến khi cô ta nín khóc.
Còn ở phía sau cánh cửa cầu thang, Đồng Độ An lén nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai người và vui vẻ mỉm cười khúc khích.
Khi Đồng Nhạc Tiên an ủi Tề Mỹ xong và quay về nhà, anh thấy Đồng Độ An có vẻ đang rất vui, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa hát khe khẽ, trên gương mặt cậu còn nở một nụ cười dễ thương.
Sự vui vẻ của Đồng Độ An làm Đồng Nhạc Tiên cũng bật cười.
Anh hỏi: "Con có chuyện gì mà vui vậy?"
Đồng Độ An nói: "Ba là của con rồi."
Trên đầu Đồng Nhạc Tiên hiện lên một dấu hỏi lớn: “Hả?”
Đồng Độ An nói: "Con nói là ba là ba của riêng con."
Đồng Nhạc Tiên đáp: "Thì trước giờ ba cũng đâu có đứa con nào khác."
Đồng Độ An nói: "...Ba đúng là không hiểu phong tình gì cả."
Đồng Nhạc Tiên: "???"
Đồng Nhạc Tiên vào phòng làm việc, còn Đồng Độ An tiếp tục dọn dẹp ở phòng khách. Đến khi anh làm việc xong đi ra, cả căn nhà đã sạch sẽ sáng bóng.
Đồng Độ An nhìn anh với vẻ mặt chờ đợi được khen ngợi, nhưng nét mặt của Đồng Nhạc Tiên lại đầy phức tạp.
Đồng Độ An hỏi: "Ba ơi, có chuyện gì vậy? Con dọn chưa sạch sao?"
Đồng Nhạc Tiên hỏi: "Có phải con đang cảm thấy chán không?"
Đồng Độ An nói: "Con không chán đâu, được ở bên ba là con thấy vui rồi."