Xuyên Thư: Mẹ Ruột Siêu Sao Lại Trở Nên Xinh Đẹp Rồi

Chương 50

[Tính công lợi quá rõ ràng, nhìn thì trong sáng, thực ra tâm cơ lắm.]

[+1]

...

Phòng phát sóng trực tiếp càng náo nhiệt, Chu Thiên Văn càng vui.

Có tranh cãi mới có nhiệt độ!

Đến sân nhỏ, mọi người xuống xe, Kiều Mạch trả máy kéo cho chủ nhà.

Sau khi quay lại phát hiện mọi người vẫn chưa vào sân.

"......?"

Trương Hiểu lúng túng nói: "Chìa khóa gãy bên trong rồi."

Anh ấy tự nguyện mở cửa, nào ngờ vặn không được ổ khóa, dùng sức một cái, chìa khóa gãy luôn.

Kiều Mạch đã xem trước đó, đó là ổ khóa treo kiểu cũ, rất to, chìa khóa cắm ở trên.

Hà Hàn Phong đang khó khăn dùng một cành cây để cạy chìa khóa gãy, Giản Tâm Ngữ lấy một chiếc kẹp tóc của mình: "Thầy Hà, để em thử xem."

Kiều Mạch đến đón họ đã chiếm được cảm tình của mọi người, cô ta nhất định phải làm một việc gì đó hữu ích để thu hút sự chú ý của họ.

Giản Tâm Ngữ nhanh chóng cạy được chìa khóa gãy ra, cô ta không khỏi có chút đắc ý nhìn Kiều Mạch nhưng phát hiện Kiều Mạch căn bản không nhìn cô ta, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Chìa khóa gãy đã lấy ra rồi, bây giờ lấy gì mở khóa đây." Dư Thanh Lan lớn tiếng gọi nhân viên: "Cho chúng tôi một chiếc chìa khóa khác đi."

Nhân viên cho biết không có chìa khóa khác.

Dư Thanh Lan là người nóng tính, trừng mắt: "Vậy chúng tôi mở bằng cách nào!"

"Đập vỡ." Mộc Phi Từ buông ra hai chữ.

Anh ấy quay người định tìm đá thì thấy Kiều Mạch trên tay cầm nửa viên gạch có kích thước vừa vặn.

Những người khác cũng nhìn thấy, lập tức bật cười.

Sắc mặt Giản Tâm Ngữ trong nháy mắt tối sầm lại hai giây.

Người thiết lập hình tượng ngoan ngoãn và điềm đạm không thể nào cầm gạch đập khóa được.

Kiều Mạch đưa viên gạch cho Mộc Phi Từ, ngại ngùng nói: "Tôi sức yếu, anh làm đi."

"Để tôi, để tôi."

Trương Hiểu vì mình làm gãy chìa khóa, vội vàng giật lấy, lấy viên gạch đập vài cái đã đập vỡ ổ khóa, mọi người cuối cùng cũng vào được sân.

Đây là một ngôi nhà hai tầng, sân rộng rãi, dưới mái hiên treo một tấm biển gỗ, trên đó viết: Chào mừng đến với sân nhỏ hạnh phúc.

Tầng hai là nơi ở, những người đàn ông bắt đầu khuân vali lên.

Dư Thanh Lan nói một tiếng vất vả rồi, sau đó hứng thú đi xem những nơi khác, Giản Tâm Ngữ bận nịnh nọt bà ấy, đi theo cùng.

Lúc đi thấy Kiều Mạch kéo vali định lên lầu, Dư Thanh Lan tùy tiện nói một câu: "Tiểu Kiều, để mấy cậu con trai giúp khuân vali là được rồi."

Giản Tâm Ngữ liếc mắt nhìn Kiều Mạch, trong lòng cười khẩy: Ngay cả việc khuân vali nặng nhọc này cũng phải tranh thể hiện, thật ghê tởm.

"Đưa đây." Mộc Phi Từ đi lấy vali của Kiều Mạch.

Kiều Mạch đánh giá thân hình gầy gò của anh ấy, do dự nói: "Hơi nặng."

"Không sao."

Mộc Phi Từ vừa mới xách vali của Giản Tâm Ngữ lên, biết được trọng lượng vali của phụ nữ, biết sẽ không quá nhẹ, hơn nữa vali của Kiều Mạch còn nhỏ hơn của Giản Tâm Ngữ và Dư Thanh Lan, có thể nặng hơn họ sao?

Thấy vậy, Kiều Mạch cũng không khách sáo nữa, vui vẻ đưa vali cho anh ấy.

Đứa trẻ thật hiểu chuyện.

Giây tiếp theo, biểu cảm của Mộc Phi Từ khựng lại, anh ấy dùng một tay hoàn toàn không nhấc được vali lên.

Vali của Dư Thanh Lan và Giản Tâm Ngữ đã đủ nặng rồi, tại sao vali của cô nhỏ hơn, ngược lại lại nặng hơn!

Đây là nhét một thùng đá vào trong sao!

"...... "

Anh ấy nhìn Kiều Mạch một cách kỳ lạ, thầm đổi sang dùng cả hai tay.