Nhưng quan trọng nhất là cái tài khoản mãn cấp này lại có tên là
Liễu Liêm không biết chủ nhân của cái tài khoản này là fan của anh hay là thích ăn bánh sầu riêng ngàn tầng , nhưng mà anh nghĩ cho dù là cái trước hay cái sau đều là duyên phận, vì vậy anh quyết định nhanh chóng mua tài khoản này.
Lúc này Liễu Liêm còn không biết, từ lúc anh mua tài khoản đó “đào hoa kiếp” của anh đã bắt đầu.
Một tay giao tiền một tay giao hàng.
Nhận được tài khoản, Liễu Liêm đầu tiên đổi lại mật khẩu và mã bảo mật, sau đó mới yên tâm đăng nhập vào trò chơi.
Nhìn thiếu nữ áo trắng trên màn ảnh, phiêu nhiên như tiên, Liễu Liêm cảm thấy hết sức thoải mái.
Điều khiển nhân vật xoay sang trái rồi lại xoay sang phải, hết ngồi xuống lại đứng lên, lại đứng lên rồi ngồi xuống, quan sát ba trăm sáu mươi không một góc chết, anh mới có lòng dạ mở túi hành trang ra kiểm ra vật phẩm trong đó.
Không ngoài dự đoán của anh, túi hành trang trống rỗng, ngay cả máu và mana cũng không có, chắc là tất cả những thứ đó đã bị chủ nhân trước bán sạch, bây giờ từ trên xuống dưới chỉ có vũ khí và bộ trang bị trên người.
Nhưng Liễu Liêm cũng không quá thất vọng, dù sao cái tài khoản này cũng không tốn bao nhiêu tiền của anh, còn cái người bán kia hình như rất vội vã, dùng giá thấp bán tài khoản này đi.
Điều này làm Liễu Liêm hơi có chút nghi ngờ, nhưng anh thật sự rất thích cái tên này, cho nên đến cuối cùng anh vẫn bỏ tiền mua cái tài khoản này.
Liễu Liêm nghĩ chủ nhân trước đây hoặc là trong thế giới thực xảy ra chuyện gì cần tiền gấp hoặc là trong trò chơi đắc tội với ai đó rồi bị đuổi gϊếŧ, nếu như là trường hợp trước thì tốt rồi nhưng nếu là trường hợp sau thì hơi khó giải quyết…
Nhưng mà chủ nhân trước đã bán cái tài khoản này, hiện tại tài khoản chính là của anh, như vậy những ân áo tình cừu trước đây với người khác cũng nên xóa bỏ. Mọi người đều là người làm công tác văn hóa, có vấn đề thì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, chuyện gì mà không giải quyết không được?
Sau khi hạ quyết tâm, Liễu Liêm trước tiên chuẩn bị quay về cái bản đồ kia, không gϊếŧ chết cái tên kia, mối hận trong lòng anh khó mà tiêu tan.
Nhưng do không có tọa kỵ (thú cưỡi như ngựa, chim hạc,…) cũng không có tiền truyền tống (để dịch chuyển tức thời từ chỗ này sang chỗ khác qua cổng truyền tống hoặc đạo cụ) cho nên anh chỉ có thể dùng hai cái đùi chạy tới cái bản đồ đó, kết quả chạy được nửa đường liền bị gϊếŧ.
Lúc đó Liễu Liêm vừa ăn kẹo sầu riêng, vừa thưởng thức tư thế mỹ nhân chạy chậm và phong cảnh của trò chơi trong màn hình, tiếp theo trước mắt liền xuất hiện một tên hòa thượng trọc đầu, vừa nhìn thấy anh liền dứt khoát rút phật côn ra phóng kỹ năng.
Liễu Liêm hoàn toàn không kịp phản ứng lại, người ta đánh hai ba cái thì đã chết.
Trên màn hình thiếu nữ áo trắng hét thảm một tiếng ngã xuống đất, trên đầu tên hòa thượng kia liền nhảy ra một câu – “Tên hèn hạ, mày mà còn dám lên game?!”
Chết tiệt! (nguyên văn: Ngọa tào – 卧槽 là một câu chửi thề) Thật sự có người tới trả thù!
Liễu Liêm sợ tới mức vội vã nuốt kẹo sầu riêng trong miệng xuống, anh đang chuẩn bị giải thích cho mấy người đó, ai biết phía sau lại xuất hiện một vυ' em Dược Vương Cốc, hướng trên màn hình phóng một kỹ năng, sau đó thiếu nữ áo trắng liền sống lại.
Có điều không đợi đầu óc mơ hồ của Liễu Liêm suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hòa thượng kia lại đánh hai ba cái gϊếŧ chết Liễu Liêm, tiếp theo vυ' em Dược Vương Cốc lại hồi sinh Liễu Liêm.
Lần này Liễu Liêm cuối cùng cũng hiểu, hai người này là cùng một phe, một người gϊếŧ một người hồi sinh, gϊếŧ rồi lại sống, sống rồi lại gϊếŧ…
Nhìn thiếu nữ áo trắng trên màn hình hết sống rồi lại chết, kêu thảm thiết liên tục, anh buồn bực một chút, vội vã ở kênh [Phụ cận] đánh chữ giải thích –