Ai Nói Ta Là Minh Quân!

Chương 36

Lão phu nhân hầu phủ nói: “Ngươi nghĩ Đình Phượng sẽ can dự vào chuyện lễ thiện này không?”

Phương mụ mụ đáp: “Chuyện này… Thiếu gia Đình Phượng chủ yếu làm buôn bán, hắn liệu có quản được chuyện Quang Lộc Tự không ạ?”

Lão phu nhân hầu phủ nhẹ nhàng cắm cành mai vừa tỉa xong vào chiếc bình thấp.

“Cứ đợi xem lần này bệ hạ có phạt Quang Lộc Tự không, rồi sẽ rõ.”

Từ phủ.

Tại tam phòng.

Trong bếp, khói tỏa lượn lờ.

Từ Đình Phượng bận rộn trong bếp, phía sau là gã sai vặt đẩy xe lăn, lắm lúc thấy cảnh này cũng không khỏi bất đắc dĩ, bèn nói: “Thiếu gia, để chúng nô tài làm, ngài nghỉ ngơi chút đi.”

“Ôi, không được đâu.”

Từ Đình Phượng nghiền nhuyễn các loại nguyên liệu, đôi tay thoăn thoắt nhào nặn. Đôi mắt phượng sâu lắng, khi cười chẳng chút uy nghiêm, ngược lại có phần hiền lành, ôn hòa như một văn nhân, “Bữa cơm này, rất đặc biệt.”

Gã sai vặt ngơ ngác: “Đặc biệt thế nào cơ?”

Từ Đình Phượng cười mỉm: “Hậu duệ Từ gia, khi có thể tự tay ăn bữa đầu tiên, đều phải dùng một bát cơm tổ truyền.”

“Cơm gì vậy thiếu gia?”

“Mạch hàm canh. Phải là trưởng bối tự tay làm thì mới được tổ tiên phù hộ,” Từ Đình Phượng vừa dàn đều bột bánh vừa nói, “Ta và mẫu thân hắn đều từng ăn qua món này, dù hắn không hiểu ý nghĩa đằng sau, cũng nên nếm thử một lần.”

Chỉ là món mạch hàm canh này đã được hắn ta cải biến, không quen sẽ chẳng nhận ra.

Gã sai vặt ngạc nhiên: “Lẽ nào nhị gia lại có cháu đích tôn ra đời sao?”

Từ Đình Phượng không đáp, bận rộn đến sáng hôm sau, gã sai vặt đã phải đổi người hai lần để thay phiên, lúc này mới xong mạch hàm canh, bỏ vào hộp thiện, tự tay mang theo.

“Đi thôi, đẩy ta ra cửa sau.”

Xe lăn lạch cạch đi đến cửa sau Từ phủ, vừa mở ra, bên ngoài đã dừng sẵn một chiếc xe ngựa khiêm tốn. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, từ xe ngựa vươn ra một bàn tay.

Từ Đình Phượng đưa hộp thiện cho gã sai vặt: “Mang qua đi.”

Gã sai vặt lặng lẽ mang hộp thức ăn đến đưa, người trong xe ngựa nhận lấy nhưng không hé lộ khuôn mặt, chỉ gật đầu. Người đánh xe liền kéo xe ngựa đi ngay.

Từ đầu đến cuối, Từ Đình Phượng và người trong xe không hề trao đổi một câu nào.

Gã sai vặt gãi đầu, tò mò hỏi: “Thiếu gia, món cơm này là ngài tặng lễ phải không?”

“Ừ, thì sao?”

“À… chỉ là thấy món cơm đó trông có vẻ… đơn giản quá.” Gã sai vặt ngập ngừng, cảm giác khó mở lời.

Từ Đình Phượng cười nhạt: “Ngươi biết gì chứ, đó gọi là giản dị.”

Hơn nữa, cho dù có ai muốn điều tra, thì cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên người hắn ta – một thương nhân trong sạch, biết gì đến chuyện cung đình phức tạp.

---