Ai Nói Ta Là Minh Quân!

Chương 34

Một canh giờ sau.

Khúc Độ Biên rời khỏi Quan Tinh Tư với vài tờ giấy trong tay.

Diệp Tiểu Viễn hốt hoảng mà nhìn điện hạ nhà mình và Phó tư chính của Quan Tinh Tư chỉ trong thời gian làm một tờ đề đã từ xa lạ khách sáo bỗng chuyển sang nói chuyện với nhau bằng giọng điệu quen thuộc.

Sau khi Khúc Độ Biên thực sự tỏ ra có hứng thú với số học, độ hảo cảm vốn rất khó nhích lên của Trương Thiền Tư rốt cuộc cũng đã từ 7 mà đột phá lên tới 11 rồi. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã tăng lên đến 4 điểm cơ đấy!

Nếu không phải hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp, y thật sự muốn trực tiếp đọc thuộc lòng từ đầu đến cuối bảng cửu chương cho Trương Thiền Tư nghe một lần, nói không chừng lại tăng lên thành 30 – 40 điểm ấy nhỉ?

Cũng may là y đã chống lại được sự cám dỗ, ngăn chặn cái ý niệm sẽ khiến bản thân mình biến thành một tiểu yêu nghiệt này. Cơm cứ phải từ tốn mà ăn từng ngụm mới được.

Trên tờ giấy này là một vài đề toán mà Trương Thiền Tư giao cho y.

Khúc Độ Biên dự tính, chờ chuyện truy phong Vân phi kết thúc rồi mới làm xong, giao cho nàng ta.

Sau khi trở lại điện Tử Thần, Diệp Tiểu Viễn kéo Ôn Tiểu Xuân ra ngoài. Nhất thời, hai người chẳng ai lên tiếng cả.

Cuối cùng, vẫn là Ôn Tiểu Xuân mở miệng trước, hắn ta nói: “Là ta xử lý không sạch sẽ, ta bảo đảm, về sau sẽ không để xuất hiện những chuyện như thế này nữa.”

Hắn ta thực sự rất nghiêm túc mà kiểm điểm bản thân.

Diệp Tiểu Viễn: “Ngươi định sẽ làm như thế nào?”

Ôn Tiểu Xuân: “Nếu có lần sau, ta nhất định sẽ nhét thêm chút bông vào trong quần áo để thay đổi hình dáng cơ thể.”

Diệp Tiểu Viễn: “Nếu có lần sau, trước tiến phải hỏi thăm hôm nay là ai tuần tra, tránh cho lại đυ.ng phải.”

Hai người bọn họ đều không ý thức được rằng - trong tiềm thức của bọn họ đã cho rằng loại chuyện gϊếŧ người phóng hỏa này sẽ vẫn còn có lần thứ hai, và bất cứ ai trong hai người bọn họ đều tiếp nhận nó một cách vô cùng tự nhiên.

Không phải nghĩ cách tránh né, mà là bàn bạc xem lần sau nên báo thù như thế nào để sau khi xong chuyện sẽ không làm liên lụy đến điện hạ nhà mình.

Diệp Tiểu Viễn hít một hơi thật sâu: “Điện hạ che chở ngươi, thế nên ta cũng sẽ không nói nhiều, dù sao thì kết quả cũng tốt. Người an phận một thời gian đi, những lúc ra ngoài mà nhìn thấy đội tuần tra thì tốt nhất là cúi đầu tránh đi. Không thì, tốt nhất là không nên ra ngoài.”