Đường Nghiên nhìn khuôn mặt giống hệt đối thủ một mất một còn ở hiện đại, cùng với khí chất cực kỳ quen thuộc, cậu thử hỏi hệ thống.[Đây là đại phản diện Tiêu Tịch Tuyết?]
[Đúng vậy~] Hệ thống một bên đáp lại, một bên thừa dịp Đường Nghiên đang đánh giá Tiêu Tịch Tuyết, nhân cơ hội ném một vầng sáng không thể bị phát hiện được vào người kí chủ nhà mình.
Hắc hắc~~
Vẻ mặt hệ thống đều là tươi cười vui vẻ.
Cấp trên vừa mới phát triển thuật đọc tâm, vừa lúc dùng ở trên người kí chủ để thử xem.
Sắp có trò hay để xem rồi đây~
Đường Nghiên nghe được lời này có chút không tin há miệng thở dốc.
Chết tiệt! Cậu sớm nên nghĩ đến, cùng tên, cùng chiều cao, cùng cân nặng, còn mô tả ngoại hình cực kỳ giống nhau.
Xem ra antifan kia không chỉ đưa cậu viết vào trong sách, mà còn có Tiêu Tịch Tuyết cũng bị viết vào.
Đại phản diện, kết cục cuối cùng cũng không khá hơn cậu là bao.
Hắc hắc~~ Đường Nghiên nháy mắt cảm thấy trong lòng cân bằng hơn không ít.
Nhưng điều khiến cậu tiếc nuối nhất chính là, trước khi cậu xuyên qua đã nhìn thấy một quả dưa siêu to mới nhú.
Tiêu Tịch Tuyết thằng nhóc này làm cẩu độc thân hai mươi mấy năm, vậy mà lại có một bạch nguyệt quang tâm tâm niệm niệm yêu mà không có được.
Ha ha ha! Tiêu Tịch Tuyết, thế nhưng lại có người không thể có được, đáng đời lắm!
Lúc còn đi học, hormone phía trên của cậu không phải không nghĩ học theo anh em tốt, cũng từng có một đoạn tình yêu ngọt ngào.
Kết quả mỗi lần có nữ sinh thổ lộ tình cảm với cậu đều sẽ bị người mặt lạnh cắt ngang.
Tình yêu ngọt ngào vườn trường của cậu chính là bị hủy trong tay Tiêu Tịch Tuyết.
Cậu cảm thấy chắc chắn là Tiêu Tịch Tuyết ghen tị cậu được nhiều nữ sinh yêu thích, hừ! Hắn chính là ghen tị!
Sau này cậu bước chân vào giới giải trí, người này cũng không biết có cái tật xấu gì, là một người học pháp luật cùng tài chính nhưng lại cũng tiến vào giới giải trí, trở thành kim bài đạo diễn.
Sau đó dần dần cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cậu và Tiêu Tịch Tuyết trong lúc đó thế nhưng lại có một lượng fan CP lớn!
Có trời mới biết, mỗi lần cậu và Tiêu Tịch Tuyết gặp nhau, tuyệt đối sẽ không có cái gọi là hữu nghị.
Đương nhiên mỗi lần đều là cậu nhìn không vừa mắt người này, chủ động đi tới oán giận vài câu, người này liền chỉ im lặng nhìn cậu, gương mặt lạnh đó chưa bao giờ tỏ ra tức giận.
Đôi khi, cậu còn có thể nhìn thấy sự ôn nhu và sủng nịnh trên khuôn mặt của Tiêu Tịch Tuyết.
Mỗi lần cậu đều cảm giác như chính mình gặp phải quỷ! Sự ôn nhu và sủng nịnh đó có thể xuất hiện trên khuôn mặt Tiêu Tịch Tuyết?
Tóm lại, Đường Nghiên đối với Tiêu Tịch Tuyết cảm thấy rất phức tạp.
Ai! Thật đáng tiếc! Không thể nhìn thấy người này giấu kín trong đáy lòng đến tột cùng là ai!!
Tại sao không tuôn ra sớm hơn?
Đường Nghiên đang ngẩn người nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Tịch Tuyết, lại không chú ý tới trong mắt hắn xẹt qua một suy nghĩ sâu xa.
Đôi mắt bạc lạnh lùng của Tiêu Tịch Tuyết nhìn thẳng vào gương mặt Đường Nghiên.
Thanh âm hắn vừa nghe thấy đến từ người trước mắt này?
Tiêu Tịch Tuyết che đi cảm xúc đáy mắt, bưng một chén thuốc sải bước vào trong phòng.
"Ngươi cách đây không lâu bị thương nặng, ta đã nấu cho ngươi một ít thuốc, ngươi có thể uống rồi nghỉ ngơi."
Đường Nghiên nhận lấy bát thuốc trong tay, mỉm cười cảm kích.
"Đa tạ cứu giúp, ta còn chưa biết tên của đạo hữu là gì."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tiêu Tịch Tuyết lập tức hiểu rõ, âm thanh mới vừa rồi không hiểu sao hắn lại nghe được chính là của người này.
Chẳng qua, đại phản diện có nghĩa là gì?
"Tiêu Tịch Tuyết."
Đường Nghiên gật gật đầu: "Xin chào đạo hữu, ta tên Đường Nghiên."