Tương Tư Cốt

Chương 29: Tôi sẽ chỉ là chính tôi

Lâm Nam Thiên vốn đang cười, dường như việc tôi tát anh ta một cái không khiến anh ta tức giận, mà còn rất hưởng thụ. Nhưng sau khi tôi nói ra những lời oán độc đó, sắc mặt Lâm Nam Thiên thay đổi, trở nên vô cùng dữ tợn, anh ta đột nhiên đưa tay bóp cổ tôi, nâng tôi đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lên cao.

"Đồ ngu, em có bản lĩnh thì nói lại những lời vừa rồi xem." Lâm Nam Thiên nhìn tôi với ánh mắt âm u.

Tôi nắm lấy cổ tay anh ta, cố gắng để cổ mình dễ chịu hơn một chút, trừng mắt nhìn anh ta nói: "Chẳng phải anh thích nhìn tôi bị người khác sỉ nhục sao? Anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, mọi chuyện xảy ra với tôi anh đều biết, là anh tự mình không cứu tôi. Đã như vậy, anh còn quản tôi lên giường với ai?"

"Em..." Lâm Nam Thiên trừng mắt nhìn tôi, tay dần dần siết chặt, tôi cảm thấy cổ mình như sắp gãy. Nhưng ngay khi tôi nghĩ mình sắp chết thật, Lâm Nam Thiên lại đột nhiên ném tôi lên giường, tức giận mắng: "Anh có thể cứu em, nhưng anh không thể lúc nào cũng đi theo em được, không thể mỗi lần đều cứu em được, người có thể cứu em chỉ có chính em thôi."

Tôi bị ném lên giường, lạnh lùng nhìn Lâm Nam Thiên, nhưng lại không nghe lọt tai lời anh ta nói.

Lâm Nam Thiên trừng mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên đưa tay chụp về phía cửa. Tôi chỉ thấy cánh cửa vỡ tan, một bóng người mập mạp xuyên qua cửa, ngã xuống đất, đè lên tên mập bán vé đã chết, chính là ông chủ khách sạn vừa đi xuống.

Ông chủ khách sạn vừa ngã vào, cùng với tên mập chết khi nãy, bỗng nhiên tỉnh lại. Hai người nằm liệt dưới đất, kinh hoàng nhìn Lâm Nam Thiên, vội vàng đứng dậy.

Hai tên mập nhìn nhau, vừa định xông về phía Lâm Nam Thiên, Lâm Nam Thiên chỉ tay một cái, hai tên mập liền lơ lửng giữa không trung.

Lâm Nam Thiên quay sang nhìn tôi, tay mở ra, đột nhiên xuất hiện một con dao găm màu đen ngọc, ném lên giường, lạnh lùng nói với tôi: "Trên người em đã có chí tà chi khí của anh, bất cứ ai gặp em, chỉ cần có ác niệm, đều sẽ không khống chế được du͙© vọиɠ trong lòng. Vì vậy, sau này mỗi người em gặp đều có khả năng làm hại em. Anh không cứu được em, người duy nhất có thể cứu em chỉ có chính em. Vừa rồi trong lòng emchẳng phải đã quyết định rồi sao? Bọn chúng bây giờ đang ở ngay trước mắt em đó."

Quyết định vừa rồi sao?

Tôi hiểu, Lâm Nam Thiên đang nói đến những lời nguyền rủa trong lòng tôi. Tôi nhìn con dao găm màu đen ngọc trên giường, chậm rãi đứng dậy cầm lấy. Còn ông chủ khách sạn và tên mập bị treo lơ lửng giữa không trung, đã sớm sợ đến ngây người, tên mập chỉ mặc quần đùi, thậm chí còn bị dọa tè ra quần, nướ© ŧıểυ chảy lênh láng khắp sàn.

Bọn chúng muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi từng bước tiến lại gần.

Đúng vậy, trong lòng tôi đã sớm quyết định rồi.

Tôi cầm dao găm, lặng lẽ đứng trước mặt hai tên mập, nhìn lên bọn chúng, nhìn thấy nỗi sợ hãi lộ rõ trên mặt chúng, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác hả hê. Thì ra bọn chúng cũng biết sợ, e rằng cảm giác của bọn chúng lúc này cũng giống như tôi vừa rồi.

Không.

Nếu Lâm Nam Thiên không xuất hiện, tôi sẽ phải chịu đựng sự sỉ nhục nhiều hơn, nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng sâu sắc hơn bọn chúng. Tôi nắm chặt dao găm, khóe miệng vô thức nở một nụ cười, tôi đưa dao găm ra trước mặt tên mập và ông chủ khách sạn, trong lòng tưởng tượng ra cảnh mình rạch từng tấc da thịt của bọn chúng, cắt từng miếng thịt của bọn chúng, thậm chí móc mắt, cắt lưỡi và tai của bọn chúng, để bọn chúng vĩnh viễn chìm trong bóng tối im lặng.

"Em đã quyết định rồi, ra tay đi." Giọng nói lạnh lùng của Lâm Nam Thiên vang lên bên tai tôi.

Tôi nắm chặt dao găm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Tôi tưởng tượng lại tất cả những gì vừa xảy ra, tưởng tượng đến sự sỉ nhục mà bọn chúng sắp gây ra cho tôi.

Phập.

Tôi đâm mạnh một nhát vào đùi tên mập. Rút dao ra, tôi lại đâm thêm một nhát vào đùi ông chủ khách sạn. Hai dòng máu phun ra, bắn lên cằm và ngực tôi, tôi nhẹ nhàng dùng ngón tay chấm một chút máu, đặt lên đầu lưỡi, cảm nhận hơi thở tanh tưởi này.

Hai tên mập giãy giụa, quằn quại, máu trên chân nhanh chóng thấm đẫm cả bắp đùi.

"Chỉ vậy thôi sao?" Lâm Nam Thiên khẽ hỏi tôi.

Tôi quay người lại, nhìn Lâm Nam Thiên, ném con dao găm lên giường, lạnh lùng nói với anh ta: "Đúng, tôi đã quyết định rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn ngây thơ nữa, tôi cũng sẽ không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả anh. Tôi đã quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không làm quân cờ của bất kỳ ai nữa, tôi sẽ không bị bất kỳ ai điều khiển, kể cả anh cũng không được. Tôi sẽ không trở thành kiểu người mà anh muốn, tôi sẽ không trở nên lạnh lùng vô tình như anh. Kẻ nào ức hϊếp tôi, tôi sẽ trả thù, người nào có ơn với tôi, tôi cũng sẽ báo đáp gấp bội. Tôi là tôi, tôi sẽ không trở thành bất kỳ ai khác trong mắt các người."

Đúng, đây chính là quyết định của tôi, đồng thời cũng là sự cứng đầu sâu thẳm trong lòng tôi.

Tôi sẽ không trở thành người mà Lâm Nam Thiên muốn, cho dù vừa rồi anh ta đã cho tôi hy vọng vô tận, cho dù tất cả những gì anh ta nói đều là sự thật, nhưng tôi không muốn trở thành người trong tưởng tượng của bất kỳ ai, tôi chỉ muốn làm chính mình.

Lâm Nam Thiên lặng lẽ nhìn tôi, hồi lâu, đột nhiên lại cười, khẽ hừ một tiếng: "Em mãi mãi cứng đầu như vậy. Được rồi, anh không thể thay đổi em, chỉ cần em có thể tự bảo vệ mình khi anh không có mặt, cho dù em có chọc thủng trời, anh cũng không quan tâm."

Chọc thủng trời sao?

Chỉ là một Quỷ Vương thôi, vậy mà dám nói tôi có chọc thủng trời anh ta cũng không quan tâm, khẩu khí thật lớn. Trong lòng tôi theo bản năng khinh thường liếc anh ta một cái, sau đó quay người cầm ga giường lau sạch vết máu trên người, chuẩn bị mặc quần áo rời đi.

"Ra đây!" Lâm Nam Thiên không dây dưa với tôi nữa, mà đột nhiên quát lạnh về phía góc phòng. Ngay khi giọng nói của Lâm Nam Thiên vừa dứt, tôi theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen lén lút hiện ra ở góc tường, vậy mà lại là lão già dâʍ đãиɠ vẫn theo dõi tôi. Lão ta nhìn Lâm Nam Thiên với vẻ mặt sợ hãi, dường như sợ đến cực điểm, không dám đến gần chút nào.