Quan Môn Quỷ Sự

Chương 6: Đến thành phố

Gương mặt già nua của ông ủ rũ, sắc mặt xanh mét đáng sợ. Tôi chỉ có thể rụt rè trở về phòng, nhưng tôi không dám ngừng suy nghĩ, một khi dừng lại, tôi liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Không biết tại sao, tôi mơ màng ngủ thϊếp đi, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, tôi nhìn thấy một cô gái, dáng người mảnh mai, xinh đẹp lạ thường. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, đang ngồi xổm bên bờ sông, đưa tay ra xa gọi tôi.

Nói thật, tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào xinh đẹp như vậy, tôi theo bản năng đi về phía bờ sông. Càng đi lại gần, tôi dường như càng cảm nhận được nụ cười của cô gái càng thêm rạng rỡ.

Khi tôi đứng bên bờ sông, đưa tay ra định nắm lấy cô gái, thì lại nắm hụt.

Mà giữa dòng sông, có một đôi đồng tử đỏ máu đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi giật mình tỉnh giấc, bật dậy ngồi thẳng, căn phòng tối om. Vì cửa sổ trong phòng đều bị đóng kín mít nên tôi hoàn toàn không biết ngoài trời là ngày hay đêm.

Là chú ba họ của tôi.

Tôi giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Căn phòng tối om, do các cửa sổ đều bị bịt kín mít nên tôi không thể phân biệt được bên ngoài là ngày hay đêm.

Lấy điện thoại ra xem, tôi thấy đã 5 giờ chiều.

"Tỉnh rồi à?"

Ông tôi đi tới, ngồi xuống mép giường, tay bưng một cái bát cũ.

"Ông ơi, cháu sai rồi."

"Cháu không nên không nghe lời ông, càng không nên chui vào cái quan tài đỏ đen to đùng kia, rồi còn thò đầu ra ngoài nhìn ngó, nhưng cháu không kiềm chế được bản thân, lúc đó cứ như bị ma làm vậy."

Tôi vội vàng xin lỗi, tôi biết việc này là tôi làm sai, nhưng ông tôi lại không nói một lời. Ông đưa cái bát cũ đến trước mặt tôi, bảo tôi há miệng uống.

Tôi đã không ăn gì từ hôm qua, bụng đói meo rồi.

Thấy ông tôi không để ý đến mình,

Tôi đành ngậm miệng lại, tưởng là ông nấu cháo loãng cho tôi, nên tôi bưng bát lên định uống. Vừa mới chạm môi vào mép bát, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào khoang mũi.

Tôi nôn ọe một tiếng, suýt chút nữa thì nôn ra ngoài.

Mẹ kiếp, đây mà là cháo loãng gì chứ, rõ ràng là máu! Cả bát đầy đặc quánh, tanh tưởi nồng nặc, tôi run tay suýt chút nữa thì ném cả bát đi.

"Uống!"

Không biết ông tôi bị làm sao nữa, thấy tôi như vậy, ông liền nắm lấy cổ tay tôi.

Bất kể tôi có đồng ý hay không,

Ông trực tiếp bóp cổ tôi, bưng bát cơm lên đổ thẳng vào miệng tôi. Máu tươi dính đầy mặt tôi, mùi tanh nồng khiến tôi muốn nôn thửa, ngay cả dịch vị cũng muốn trào ra.

Sau khi tôi uống cạn bát máu, ông tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nó... đã nhìn thấy cháu rồi."

Ông tôi rít một hơi thuốc lào, nói bằng giọng khô khốc.

Nghe vậy, tôi sững sờ.

Nhìn thấy tôi, ai nhìn thấy tôi?

Theo bản năng, trong đầu tôi hiện lên đôi đồng tử đỏ ngầu máu của chú ba họ trong quan tài mà tôi đã mơ thấy trong giấc mơ.

Ong một cái.

Toàn thân tôi nổi da gà.

"Ông ơi, cháu không muốn chết, ông phải cứu cháu, chuyện này là cháu sai, không nghe lời ông. Lần sau ông nói gì cháu cũng nghe, tuyệt đối không dám hai lời nữa!"

"Ông ơi, ông không thể để thứ dơ bẩn đó quấn lấy cháu, nếu cháu chết rồi, nhà họ Hồ chúng ta tuyệt hậu thật đấy, sau này ai lo cho ông lúc tuổi già?"

Có lẽ lời nói của tôi đã có tác dụng.

Gương mặt cứng rắn của ông tôi cuối cùng cũng dịu đi một chút.

"Tạo nghiệp mà..."

Ông nhìn tôi hồi lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Nghe ông tôi kể, tôi mới biết được rốt cuộc mình đã gây ra chuyện lớn đến mức nào.

Tôi tự ý giúp chú ba họ đóng một chiếc quan tài tám thước, hòn đá trấn yểm đặt bên trong không trấn áp được hồn phách của chú ba họ, để ông ta hóa thành lệ quỷ.

Ban đầu, ông tôi muốn tôi đóng giả người giấy đồng nam, chính là muốn đánh lừa, sau đó mượn quan tài âm khí nặng để che mắt trời đất, đáng tiếc là tôi đã không làm theo lời ông dặn.

Lại còn mở nắp quan tài ra nhìn một cái.

Chính cái nhìn đó đã gây ra đại họa.

Chú ba họ ghi hận tôi, ông ta đã trở thành lệ quỷ, bây giờ tôi đã nhìn vào mắt ông ta, ông ta đã nhớ mùi của tôi, chắc chắn sẽ bắt tôi đi.

Nghe vậy, tôi suýt nữa thì khóc òa lên.

Lệ quỷ! Khái niệm này tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng nhìn biểu cảm của ông tôi, tôi cũng biết đó là thứ tà môn nhất trên đời. Chọc phải thứ này, tôi còn sống nổi sao?

"Sự đã đến nước này, ông cũng không trách cháu nữa, đều là số mệnh."

"Chú ba cháu chết oan uổng vì bị chôn sống, xi măng bịt kín ngũ quan, vốn dĩ muốn đầu thai chuyển thế cũng khó. Bây giờ thì hay rồi, cháu đã nhìn vào mắt nó, điều này có nghĩa là nó đã trở thành kiếp nạn của cháu."

"Nhưng mà cháu à, cháu vẫn còn thời gian, cả nhà thím ba cháu đều đã đi rồi, bước tiếp theo, e rằng sẽ đến lượt những người bị chú ba cháu chôn sống, sau đó mới đến cháu."

"Ông cho cháu uống bát máu này, chính là để che giấu mùi của cháu, để chú ba cháu không tìm đến cháu trả thù đầu tiên, muốn sống thì cháu phải làm một việc."

Ông tôi nhìn tôi, nói tiếp.

"Đến thành phố đi, đến đó cháu sẽ biết phải làm gì, chuyện này không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Nếu vượt qua được, trời cao biển rộng, nếu không vượt qua được, thì hậu quả..."