Nghe Đồn Tôi Là Tra A?

Chương 4: Nghe qua thì đúng là phế thật

"Cô út nên khen ngợi con không đây, Vân Úy, kế sách này của con đúng là đỉnh..."

Nhan Túy? Đánh dấu? Omega?

Thích Vân Úy đầu óc trống rỗng, giống như hồn lìa khỏi xác, tiếng của Thích Cửu Tư cũng lúc gần lúc xa.

Cô, hình như... xuyên sách rồi???

...

Để có được càng nhiều tin tức hơn, xác nhận mình có phải thật sự xuyên đã vào trong sách hay không, Thích Vân Úy theo Thích Cửu Tư trở về Thích gia.

Dãy biệt thự liền kề như nhau, vườn hoa không lớn có mấy bông hoa hồng màu đỏ bị ánh mặt trời chói lọi phơi đến cánh hoa có chút héo rũ, ngoài ra chẳng có cảnh sắc gì đáng chú ý.

Đi tới trước cửa chính, Thích Cửu Tư bảo Thích Vân Úy bước lên phía trước mình mở cửa, Thích Vân Úy tưởng là mở khóa bằng mắt, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm lỗ tròn chính giữa, nào biết cửa chính một chút phản ứng cũng không có.

Thích Cửu Tư thúc giục vỗ vai Thích Vân Úy: "Vân Úy, ấn vân tay đi."

Thích Vân Úy kịp phản ứng, thì ra là khóa vân tay.

Lại thêm một bằng chứng cô đã xuyên sách.

Khóa vân tay bởi vì tính an toàn quá thấp, dễ dàng bị mở nên từ hơn một trăm năm trước đã bị đào thải.

Nơi cô sống, dùng khóa vân tay chẳng khác nào nói với tên trộm rằng: Ở đây có kẻ ngốc này, mau đến trộm đi.

"Sao vừa rồi cứ như người mất hồn vậy." Thích Vân Úy nghe Thích Cửu Tư ở phía sau hỏi nhỏ.

"..." Còn chả thế, hồn bay hẳn vào trong sách luôn rồi.

Ngón cái cô ấn vào lỗ tròn trên lỗ khóa, sau một tiếng nhạc vang lên, "cạch" một tiếng, cửa lớn được mở ra.

Thích Vân Úy không để lộ cảm xúc gì, lùi lại một bước để Thích Cửu Tư đi trước rồi mình lặng lẽ theo phía sau.

Cô tiện tay đóng cửa, thấy Thích Cửu Tư không có ý định đổi dép lê nên cũng không làm bừa. Hai người đi qua tủ giày, rẽ một cái đã đến phòng khách.

Biệt thự xây ba tầng, nghe thì có vẻ rộng lớn, nhưng trên mỗi tầng diện tích đều chỉ chừng bảy mươi mét vuông, phòng khách không lớn, bên trái là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh chung, còn bên phải là phòng bếp nhỏ kiểu mở.

Trên sô pha phòng khách ngồi có một cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm TV, nghe thấy tiếng bước chân của họ đi tới cũng không quay đầu lại nhìn lấy một cái.

Thích Cửu Tư có vẻ đã quen, đi tới trước mặt cô gái cúi người cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, trực tiếp tắt TV.

Cô gái tức giận nhảy dựng lên khỏi sô pha, trừng mắt: "Cô út, cô làm gì vậy?"

Thích Cửu Tư bình tĩnh nói: "Cô và chị con có việc bàn, con về phòng ở một lát đi."

Cô gái nhăn mặt nhìn Thích Vân Úy một cái, bĩu môi: "Cô út và chị ấy thì có chuyện gì để nói chứ."

Nói xong ánh mắt chuyển một vòng, lộ ra ác ý: "Chẳng lẽ nói xem chị ấy làm thế nào mà không tốt nghiệp nổi một cái đại học Alpha, chẳng tìm được Omega để kết hôn, sao lại phế vật như vậy hả ?"

Thích Vân Úy: "..." Nghe qua thì đúng là phế thật.

Nhưng bỗng nhớ đến người hiện tại đang bị châm chọc là mình, Thích Vân Úy liền cảm thấy khó chịu.

Cô từ khi sinh ra còn chưa bao giờ dính đến hai từ "rác rưởi".

"Thích Phương Duyệt, Vân Úy là chị của con, không được không biết lớn nhỏ." Thích Cửu Tư nghiêm túc nhìn cô gái, giọng nói nặng thêm.