Sau Khi Xuyên Qua, Cùng Phu Quân Mang Theo Không Gian Làm Giàu

Chương 34

"Ta cũng hết cách rồi, vừa rồi có một con chó hoang chạy vào đây, ta sợ mấy con bọ chét muốn đổi chỗ ở sang đây nên mới xịt nhiều như thế."

"Chó hoang ư? Xem ra lần này đi bán dược liệu, chúng ta phải mau chóng tìm một nơi ở thích hợp mới."

"Ừm, ta thấy còn không bằng chúng ta cứ thuê đại phòng ở trấn trên đi cho lẹ, sau đó mở bán làm ăn gì đó, kiếm được chút ít rồi hẵng xem xét chỗ khác tốt hơn."

Cố Thừa Duệ do dự một lát, hắn lắc đầu nói: "Sợ là không ổn đâu, có Kiều gia làm ăn ở đó, chúng ta phải tạm thời né tránh khỏi tầm ngắm của họ. Không bằng chúng ta tìm rồi thuê một phòng ở trong thôn, chờ thu thập đủ nhân mạch để đấu làm ăn cùng Kiều gia rồi lên trấn trên sống."

Chu Oánh nghe hắn nói thế, lúc này nàng mới nhớ tới việc Kiều gia đã nhiều lần phá hư các mối làm ăn của cha Cố và Cố nhị thúc, vì thế nàng đành phải ngậm miệng.

Sau đó, Cố Thừa Duệ kể cho Chu Oánh về hành động của hai anh em hổ báo trên đường đi tìm sói chơi, Chu Oánh biết bọn họ tạm thời sẽ ngoan ngoãn, không dám làm chuyện xằng bậy nữa, nàng cũng không hỏi gì thêm.

Đợi đến khi mùi cồn trong miếu đã bay đi gần hết, không gian và cảnh vật kể cả trên núi lẫn dưới núi đều đã yên tĩnh trở lại, hai người mới quay về miếu Mẹ, sau đó tiến vào không gian.

Khi hai người đã vào được không gian, Chu Oánh trực tiếp đi tới mẫu ruộng có diện tích khoảng hai trăm mẫu rồi rải mầm khoai lang lên, cùng với mầm của các loại hạt thóc.

Sau khi rải mầm xong thì nàng tiếp tục đi trồng lúa mì trữ cho mùa đông, gạo kê, đậu với lại hạt mè.

Còn Cố Thừa Duệ thì vẫn thực hiện công việc cho động vật ăn như cũ, hắn còn đặc biệt chọn một số con gà trống đã đủ lớn để rời chuồng, rồi hắn đưa cho Chu Oánh bỏ vào trong nhà kho.

Sáng sớm hôm sau, khi hai người ăn cơm xong thì quyết định đi lên núi hái ít dược liệu một lần nữa, chờ thu thập đủ số dược liệu sẽ cùng nhau đem đi bán.

Sau khi xuất phát, Cố Thừa Duệ để ý thấy tâm trạng của Chu Oánh vẫn luôn ỉu xìu ỉu xịt từ lúc nàng ngủ dậy, cả người uể oải, không có sức sống, hắn vội lo lắng hỏi: "Nàng có gì muốn tâm sự sao? Nói ra cho ta nghe để cả hai cùng giải quyết."

"Cũng không phải việc gì to tát, chỉ là ta mơ lại giấc mơ biến thành tiên hôm bữa thôi. Ta sống trong một tòa cung điện vô cùng rộng lớn, nhưng bên trong lại trống rỗng, không có gì hết. Mỗi ngày ngoại trừ trồng cây thì chính là chơi với mấy con động vật nhỏ, nó tẻ nhạt vô cùng. Hoặc là có khi ta rảnh rỗi quá đi gây sự luôn không chừng, cảm giác cả người rất là cô đơn và lạnh lẽo. Nó làm cho ta lập tức nhớ tới những năm sau khi ông nội qua đời, lâu quá rồi, ta cũng quên mất đi khái niệm của thời gian, cứ như bị cô lập vậy, thật sự rất khó chịu."