"Có biết chút chút, mặc dù không xem được bệnh nặng, nhưng để đối phó với các ngươi, thậm chí để cho các ngươi sống không bằng chết thì ta dư sức luôn đấy nhé."
"Ồ ồ, hiểu rồi, ta hiểu rồi, vậy... , vậy chúng ta đã được đi chưa?"- Tiền Tráng liên tục gật đầu, hắn ta đứng lên hỏi.
"Nhớ cho kỹ mấy lời thề lúc nãy của các ngươi. Hơn nữa, ta nhắc lại là các ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội."
"Chắc chắn là chúng ta nhớ rồi, nếu một trong hai người nổi lên ý đồ xấu thì sẽ bị sống không bằng chết."- Tiền Tráng trịnh trọng trả lời, sau đó vội đỡ Cố Nhị Giang dậy, hai người dắt dìu nhau xuống núi.
Ở trong miếu Mẹ, nhóm ba người Cố Thừa Duệ vừa đi, thì ngay sau đó có một con chó hoang nghe mùi máu mà chạy tới.
Chu Oánh lập tức lui sang một bên, đứng ở tư thế phòng bị, đồng thời nàng cũng lấy một bình xịt sói dạng phun sương từ trong không gian ra. Mặc dù, cái bình này không có thần kỳ đến mức xịt chó chó chết, hoặc là xĩu hay sao đó, nhưng để dọa chạy nó thì không thành vấn đề.
Không ngờ rằng con chó hoang đi dạo một vòng, không tìm thấy thức ăn đâu, nó chuyển hướng sang căn bếp lò tạm thời của bọn họ, cuối cùng vừa đói uất ức vừa bất đắc dĩ sủa vài tiếng, rồi nó bò về phía bên cạnh, nằm xuống nheo mắt nhìn nàng.
Nhìn bộ dáng thiếu sức sống vì đói rũ rượi của nó, Chu Oánh ngược lại nhớ tới lúc nàng và chồng vừa mới xuyên tới thế giới này, cảm giác vừa lạnh vừa đói ấy, thật đúng là dễ khiến cho người khác đồng tình.
Tuy nhiên, nàng cũng không muốn để nó đi vào trong ngôi miếu, dù sao thì mấy loài động vật hoang dã này thường thường sẽ dẫn theo mấy con rận, bọ chét, côn trùng có hại trên thân của chúng, vì thế nàng không thể không phòng.
Cuối cùng, nàng dứt khoát lấy ra một cọng xương sườn khoảng 1 ký từ trong không gian ra, định dùng nó để dụ con chó hoang rời khỏi miếu Mẹ.
Quả nhiên, con chó vừa nghe thấy mùi máu tươi thì lập tức đứng lên, háo hức nhìn cọng xương sườn trên tay nàng, cái đuôi lắc qua lắc lại.
Chu Oánh thấy tình hình có chuyển biến thì rất vui, nàng cố ý vừa quơ cọng xương sườn trên tay vừa đi ra ngoài, khi đã rời khỏi cửa của miếu Mẹ, nàng trực tiếp ném cọng xương sườn ấy đến bụi cỏ cách đó không xa.
Chó hoang thấy vậy thì lập tức sủa gâu gâu, chạy vọt tới, cuối cùng nó ngậm cọng xương sườn lên, nhanh chóng chạy vào rừng.