Sau Khi Xuyên Qua, Cùng Phu Quân Mang Theo Không Gian Làm Giàu

Chương 15

Sau đó, hai người rời khỏi tiệm bán gạo và bột, trực tiếp đi tìm chỗ mua nồi và muối.

Nồi và muối đương nhiên là sẽ đắt hơn gạo nhiều, muối có giá hai mươi văn tiền nửa ký, có điều muối này là muối hạt to, cho nên bọn họ chỉ cần nửa của nửa ký là đủ sống rồi.

Thêm một cái nồi gang ba lít với hai quai nồi hai bên, phải tốn một trăm năm mươi văn tiền, với một cây rìu đốn củi năm mươi văn tiền nữa.

Sau khi bước ra khỏi tiệm rèn, số tiền trong tay bọn họ cũng không còn dư bao nhiêu.

Vì thế hai người đành phải chọn quay trở về, trên đường về lại tốn thêm mười lăm văn tiền nữa để mua nửa ký mỡ heo, năm văn tiền mua một tấm thớt bằng gỗ trúc, cuối cùng họ bỏ ra hai văn tiền để mua hai củ cải trắng cỡ vừa.

Khi hai người quay trở lại miếu Mẹ, mặt trời cũng đã sắp xuống núi, Cố Thừa Duệ buông đồ vật để xuống đất rồi nói: "Bé con, ngươi ở lại rửa nồi với rìu nhé, ta đi nhặt một bó củi về."

"Được, vậy ngươi nhớ về sớm một chút."- Chu Oánh nói xong thì đi vào trong không gian, nàng ôm một thùng nước ra, sau đó còn tìm hai khối đá trên kệ lò, rồi nàng bắt đầu ngồi rửa nồi, rìu, và thớt bằng nước nóng.

Khi đã rửa mọi thứ xong xuôi, nàng mới lấy mỡ heo ra, dùng dầu nóng tráng nồi, đao với thớt rồi phơi chúng sang một bên.

Không lâu sau, nàng cầm một miếng đậu hũ từ trong không gian ra, cộng với hai vắt bún, một cái nồi đất, định nấu món đậu hũ hầm cải trắng trong nồi đất.

Lúc này, nàng mới phát hiện bọn họ không có chuẩn bị bát đũa và thìa, nàng đành phải vào trong không gian lấy một bộ ra.

Khi nồi canh đậu hũ cải trắng của nàng đang nghi ngút khói, Cố Thừa Duệ cũng khiêng một bó củi không lớn lắm trở về.

Chu Oánh lập tức chạy ra nghênh đón, nàng vươn tay định nhận lấy bó củi.

Cố Thừa Duệ nhanh nhẹn lách mình né tránh: "Cứ để cho ta, nàng đừng sờ vào, bẩn tay."

Hắn dứt lời thì đặt bó củi sang một bên, sau đó mở dây thừng ra, lấy vài nhánh củi quăng vào đống lửa: "Ta nhớ trong không gian cũng có cất không ít củi, chắc phải vào lấy thêm một ít, gió ngoài trời lạnh như vậy, không thể để lửa này dập tắt."

"Được, chàng rửa tay rồi ăn cơm trước đi, ăn xong rồi mình tính tiếp."- Chu Oánh nói xong thì đi vào không gian một lúc, rồi nàng cầm ra sáu cái bánh bao.

Sau khi hai người cùng quây quần ăn một bữa cơm gia đình, lập tức tụm lại bên đống lửa, vừa sưởi ấm vừa uống thuốc.