Vừa Ý Em

Chương 18: Kết hợp

Khi thực sự quấn lấy nhau, Tô Mạt mới hiểu lời của Tần Thâm không hề nói suông.

18, 188, 180.

Vững vàng, dẻo dai, bền bỉ.

Toàn thân Tô Mạt bị va đập đến mức lắc lư, nếu không nhờ đôi chân dài bị Tần Thâm giữ chặt, cô thực sự nghi ngờ mình sẽ bị đập tan thành từng mảnh.

Tần Thâm vừa ôm lấy gáy cô, vừa hôn mãnh liệt, hơi thở nóng bỏng.

Ban đầu, Tô Mạt còn vùng vẫy, cô chưa từng trải qua điều gì như thế này, không thể chịu đựng nổi sự áp đảo mạnh mẽ, cũng không kham nổi cảm giác run rẩy trong từng đợt sóng.

Nhưng dần dần, cô hoàn toàn sa ngã, tay cô bám chặt lấy cánh tay Tần Thâm, trong đầu chỉ còn nghĩ:

Tên đàn ông chó chết này mà còn trong trắng, thì chữ "Tô" cô sẽ viết ngược lại.

Đồ lừa đảo, rõ ràng là giả vờ thuần khiết.

Tần Thâm phát hiện vết máu trên tủ giày ở cửa khi cả hai vừa kết thúc “kết hợp.”

Anh đang ôm cô chuẩn bị đi tắm thì ánh mắt anh bị thu hút bởi vệt máu đỏ thẫm trên bề mặt trắng tinh của tủ giày.

Tần Thâm liếc qua tủ giày, rồi lại nhìn Tô Mạt, đường nét trên khuôn mặt anh đanh lại, trông cực kỳ khó coi.

Nhận ra ý nghĩ trong ánh mắt anh, Tô Mạt nhướng mày, gương mặt đỏ bừng vì lần đầu trải qua chuyện này, nhưng đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Sao? Trong mắt anh tôi hư hỏng tới vậy à?”

Giọng Tần Thâm căng cứng: “Không.”

Tô Mạt bật cười khẩy: “Đúng là cổ hủ, chỉ biết đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Thời buổi này, đám bạch liên hoa giả tạo trông trong sáng thuần khiết, thực tế có khi người gặp người chơi. Ngược lại, phụ nữ trang điểm đậm, chưa chắc đã từng nắm tay đàn ông.”

Trong lúc tắm, Tô Mạt hoàn toàn không động tay làm gì.

Cô ngồi trong bồn tắm, Tần Thâm hầu hạ, cô thì ung dung hưởng thụ.

Đến khi được anh bế ra khỏi bồn, cô lười biếng nâng tay lên một chút, ý bảo anh cứ tiếp tục ôm.

Tần Thâm cúi người, ôm cô ngang người bước ra ngoài. Tô Mạt dùng ngón tay mảnh mai khẽ gẩy cổ áo đen của anh, giọng đầy trêu chọc: “Thầy Tần, anh không phải lần đầu đấy chứ?”

Tần Thâm cúi mắt nhìn cô, trong ánh mắt sâu thẳm có cảm xúc mà cô không thể hiểu: “Phải.”

Tô Mạt khẽ cười, coi như anh đang nói dối nhưng không dám thừa nhận.

Phải nói rằng, dịch vụ “hậu mãi” của Tần Thâm thực sự rất tốt. Sau khi từ phòng tắm ra, anh kiên nhẫn giúp cô sấy khô tóc, động tác dịu dàng hoàn toàn trái ngược với hình tượng mạnh mẽ của anh.

Sấy tóc xong, anh thu dọn máy sấy, chuẩn bị bế cô lên giường.

Anh vừa cúi người đưa tay ra, Tô Mạt đã đặt một ngón tay lên ngực anh, đẩy anh lùi lại.

Tần Thâm nghiêm mặt nhìn cô, Tô Mạt mỉm cười: “Thầy Tần, khuya rồi, tôi phải ngủ đây.”

Ý tứ tiễn khách quá rõ ràng.

Nghe ra ẩn ý của cô, Tần Thâm chỉ khẽ “ừ” vẫn bế cô lên.

Tô Mạt nhướng nhẹ mắt nhìn anh, Tần Thâm trầm giọng nói: “Ngủ sớm đi.”

Nói xong, anh đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận, sau đó chỉnh trang qua loa rồi bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng anh, Tô Mạt nằm trong chăn như một con tằm, khóe môi nhếch lên.

Xuống thang máy, bước ra khỏi chung cư, Tần Thâm mới phát hiện bên ngoài đang mưa.

Không phải cơn mưa tầm tã, nhưng đủ làm người ta ướt.

Anh đứng dưới mái hiên, rút một điếu thuốc châm lửa. Vừa hút được hai hơi, những hình ảnh hỗn loạn vừa rồi trong căn phòng lại hiện lên trong đầu anh, khiến anh cắn chặt điếu thuốc.

Ngay sau đó, hình ảnh vệt máu trên tủ giày hiện lên rõ nét.

Tần Thâm vốn là người nghiện thuốc nặng, nhưng lúc này lại bất ngờ bị khói thuốc làm sặc, ho khan vài tiếng.

Một lúc sau, nhìn mưa dần ngớt, anh bước đi. Chân vừa nhấc lên, điện thoại trong túi đột ngột rung lên vài lần.

Anh lấy ra, là một chiếc điện thoại cũ, gần giống điện thoại dành cho người lớn tuổi. Không cần mở khóa, màn hình hiện thẳng một tin nhắn: “Tiểu Thương sắp cưới rồi, anh không về sao?”