Đêm Động Phòng Hoa Chúc, Nàng Thay Tiểu Thư Viên Phòng

Chương 21

Nếu Lăng Tu Yến thực sự khống chế được nàng, cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thì sau này nàng sẽ là mật thám phù hợp nhất bên cạnh hắn.

Hợp lý ở chỗ, nàng không cần phải báo cáo mọi việc của Lăng Tu Yến cho thái tử, dù sao hắn cũng không thể tin tưởng nàng đến mức đó, nhưng nàng có thể truyền đạt những thông tin về thái tử một cách thật giả lẫn lộn cho hắn.

Đôi khi, việc để đối phương nhận được tin tức sai lầm còn nguy hiểm hơn việc biết được kế hoạch thực sự của đối phương.

Chử Thời Diệp rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, một tiểu nha hoàn mà hắn không mấy để ý, lại có thể nghĩ được xa đến mức này, thậm chí còn tranh thủ điều đó để cầu cứu sự giúp đỡ của hắn!

Không biết liệu mê hương có phải đã bắt đầu phát huy tác dụng không, Chử Thời Diệp chăm chú nhìn nàng nằm dưới đất, để lộ ra cổ cùng vành tai trắng ngần lúc này đã ửng đỏ.

Tới khi hắn phản ứng lại thì tay hắn đã đặt trên cổ nàng, không chút cách trở, chân thật mà cảm nhận da thịt của nàng, mạch máu bên dưới đập loạn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được máu bên dưới lưu động nhanh hơn thường ngày, nếu hắn siết chặt, cắt đứt cái cổ nhỏ bé yếu ớt này thì sẽ thế nào...

"Ta đã xem nhẹ ngươi." Giọng hắn nghe lạnh lùng, bình thản, không cảm nhận được chút gợn sóng nào trong lòng hắn nhưng trong đó lại có chút khàn khàn.

Du Tiểu Phù cúi mặt không dám động đậy, cái cổ yếu ớt của nàng vẫn bị hắn nắm chặt.

Thực ra, nàng không muốn bộc lộ bất kỳ tài năng gì, chỉ mong mình có thể ngu ngốc một chút, sống cuộc đời bình thường. Nhưng quá bình thường thì lại không thể tiếp tục sống được nữa.

"Lăng Tu Yến, đã chạm vào ngươi chưa?"

"Hả?" Du Tiểu Phù đang chờ đợi sự phán xét bất ngờ nghe thấy câu hỏi này, ngẩn người một chút, nghĩ rằng thái tử đang hỏi về tiến độ nhiệm vụ trước đó, vội đáp: "Chưa, chưa có."

Không có chuyện hôm qua ra lệnh, hôm nay đã có kết quả, đêm qua nàng còn chưa chữa lành được vết thương, sao có thể đi dụ dỗ đại tướng quân?

Nhưng nàng có vẻ đã hiểu sai ý của thái tử.

"Vậy thì tốt."

"..." Du Tiểu Phù còn đang không hiểu ý nghĩa của ba chữ này, thì bàn tay đang nắm cổ nàng đã di chuyển xuống vai, tiếp theo đó nàng bị nâng bổng lên, ném về phía giường.

"Thái... Thái tử?" Du Tiểu Phù bị ngã ngửa, đau đến mức choáng váng, nhưng vội vã bò dậy, nhìn thấy thái tử tiến đến bên giường, hiểu được ý hắn, liền vội vàng nói: "Có thể nghĩ cách để thái tử phi quay về trước."

Sau đó có thể nói với Lăng Tu Yến rằng thái tử phi trở về trước, làm rối loạn kế hoạch.

Quan trọng là, thái tử chẳng phải rất ghét nàng sao? Hôm qua khi đυ.ng vào nàng, hắn còn dùng khăn tay để ngăn cách, dùng xong thì trực tiếp vứt đi. Sao hôm nay lại muốn...? Mê hương mạnh như vậy sao?

"Nếu không thật sự làm gì với ngươi, Lăng Tu Yến sao có thể tin ngươi?" Thái tử quỳ một chân lên giường, tư thế hiếm khi thoải mái, thể hiện sự bá đạo.

"Lại đây."

Du Tiểu Phù: "..."

Nàng không muốn, cũng không tình nguyện, đem viên phòng hôm đó nàng đã biết được "uy phong" của hắn, thật sự sợ hãi, nàng càng sợ thái tử này, lúc này hắn đang hưng phấn, sau khi xong xuôi sẽ vì quá ghê tởm nàng mà gϊếŧ nàng!