Đêm Động Phòng Hoa Chúc, Nàng Thay Tiểu Thư Viên Phòng

Chương 7

Vừa lúc Du Tiểu Phù sắp chìm vào giấc ngủ, một tiếng “sầm” trong nội điện đột nhiên vang lên, khiến nàng bừng tỉnh, chẳng kịp suy nghĩ gì, nàng liền nhanh chóng đứng dậy chạy vào trong.

Kết quả vừa bước vào đã nhìn thấy một nam nhân to lớn đè Thái Tử Phi lên bàn.

Tư thế của hai người vô cùng ái muội, bởi vì Tiểu Phù đột nhiên xông vào mà dừng lại, đồng thời cùng nhìn về phía nàng.

Du Tiểu Phù thầm mắng hôm nay đầu óc mình quả thực hồ đồ.

Nàng nhanh chóng cúi đầu rồi rút lui, giả vờ như không biết gì.

Nam nhân tuấn lãng nhưng vẻ mặt hung hãn kia chính là đương kim đại Tướng quân, là nhất phẩm đại tướng quân, và quan trọng nhất là hắn nắm giữ binh quyền.

Hắn chính là Lăng ca ca trong miệng Thái Tử Phi, Lăng Tu Yến.

Nghĩ đến vừa rồi mình suýt phá hỏng việc tốt của hắn, Du Tiểu Phù sợ đến phát run, nhanh chóng ôm lấy thân mình, tự an ủi mình, như thường lệ, hắn cùng tiểu thư sẽ triền miên hồi lâu ở bên trong, trời chưa sáng sẽ rời đi, chắc không tới tìm nàng gây phiền toái.

Hồi lâu sau, Dư Tiểu Phù mơ hồ nghe thấy bên trong vang lên tiếng tranh cãi, không lâu sau, Lăng Tu Tến liền đứng trước mặt nằng, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hung hãn như ma vương nhìn chằm chằm nàng.

Du Tiểu Phù lập tức muốn quỳ xuống trước mặt hắn xin tha, nhưng đối phương đã nhanh chân đá vào ngực nàng!

Cú đá của đại tướng quân đương nhiên không dễ chịu, huống chi hắn còn mang theo nỗi tức giận, Du Tiểu Phù bị đá đập vào tường, trực tiếp phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng đều quặn đau, tưởng chừng như sắp ngất.

Nhưng nàng không ngất đi, đại tướng quân cũng không có ý định chỉ sau một cú đá liền buông tha nàng, hắn bóp cổ nàng, nâng cả người nàng lên.

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng thống khổ, vùng vẫy trong vô vọng, như thể đang trút cơn giận của mình lên người nàng, thậm chí còn ghé sát vào tai nàng, giọng điệu tựa như thân mật hỏi: "Tại sao lại muốn gả cho thái tử?"

Du Tiểu Phù vùng vẫy, cố gắng giành lấy sự sống cho mình, nhưng không thể lay chuyển được nam nhân, nàng cố gắng phát ra âm thanh: “Đêm qua là nô tỳ viên phòng cùng thái tử…"

Lăng Tu Yến dừng lại một lúc, sau đó buông lỏng tay ra: "Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa."

Du Tiểu Phù không còn chỗ dựa, quỳ rạp trên mặt đất, nàng muốn ho nhưng không dám ho, che cổ, há miệng, cố gắng giảm bớt căng thẳng, nhưng Lăng Tu Yến không thể chờ được, lại giẫm lên người nàng: "Mau nói!"