“A Khước.” Thẩm Lạc một tay kéo Thẩm Khước sang bên cạnh, kề sát tai cậu thấp giọng lên tiếng: “Điện hạ hôm nay hôm nay có vẻ sinh khí không nhẹ, lát nữa ngươi vào trong ngàn vạn lần phải thật cẩn thận.”
*Sinh khí: Tức giận
Thẩm Khước gật gật đầu, sau đó dùng thủ ngữ hỏi: “Điện hạ vì sao lại sinh khí?”
Thẩm Lạc hơi rũ mi, có chút không dám đối diện với ánh mắt của Thẩm Khước: “Ta cũng không rõ nguyên do.”
Thẩm Khước một tay nâng thực hạp*, tay còn lại vỗ vỗ vào vai Thẩm Lạc, ý tứ an ủi.
*Hộp đựng thức ăn.
Đang lúc Thẩm Khước xoay người đi vào trong, Thẩm Lạc bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu, há mồm không tiếng động nói: “Có lẽ là bởi vì ngươi.”
Thẩm Khước giật bắn mình.
Không đợi Thẩm Khước kịp phản ứng, Thẩm Lạc đã tiếp tục dùng môi ngữ nói: “Tóm lại, bất luận ngươi nhìn thấy gì, gặp phải những gì ở bên trong, ngàn vạn lần đều phải thật bình tĩnh.”
Thẩm Lạc ngày thường vốn là một người cà lơ phất phơ, hiếm khi mới thấy đối phương dùng ánh mắt trịnh trọng như vậy nhìn mình, điều này mạc danh làm Thẩm Khước có chút sợ hãi.
Cậu xưa nay luôn làm việc theo khuôn phép, cẩn thận chặt chẽ, những việc điện hạ không cho thích, cậu dù ở trong mộng cũng không dám làm, cho dù điện hạ có cho phép, cậu cũng sẽ tuyệt đối không dám thực hiện.
Thẩm Khước cẩn thận ngẫm lại, cậu vốn dĩ không cha không mẹ, cô độc một mình, không thể nào là do thân nhân gây họa liên lụy. Những việc gần đây điện hạ giao phó cậu đều đã hoàn thành, cậu thật sự hoàn toàn không biết bản thân đã làm gì sai chọc điện hạ sinh khí.
Chẳng lẽ…điện hạ đã phát hiện bí mật của cậu?
Sẽ không, bí mật này đã được cậu cẩn thận che dấu nhiều năm như vậy. Cậu chưa bao giờ nói bí mật kia cho ai biết, ngay cả Thẩm Lạc cũng không.
Thẩm Lạc vỗ vỗ lưng Thẩm Khước như muốn cỗ vũ, cậu hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua khẽ chạm vào mắt Thẩm Lạc, sau đó cầm thực hạp chầm chậm đẩy cửa tẩm điện của Nhạn vương ra rồi tiến vào trong.
Trong điện đốt huân hương, một cổ hương vị hoa mai nhàn nhạt lan tỏa khắp căn phòng, mặc dù đã được hương hoa mai che đi phần nào, nhưng Thẩm Khước vẫn nhạy bén phát hiện một cỗ hương vị bất thường trong phòng.
Mùi vị kia tựa hồ là mùi sắt rỉ sét...Là máu.
Không phải tựa hồ, mà chính xác là máu, bởi vì cậu đã nhìn thấy.
Trên mặt sàn được lót cẩm thạch có một nữ nhân đang nằm, cả người nàng chìm trong vũng máu, đầu tóc bình thường được búi thấp gọn gàng nay trông tán loạn, trong tay nàng còn gắt gao nắm chặt một chiếc trâm bạc.
Linh Nhi đã chết.
Rõ ràng sáng nay nàng còn cười khúc khích chúc cậu sinh thần vui vẻ, thời điểm nói chuyện nàng còn vì trời quá lạnh mà thở ra toàn là sương trắng.
Hiện tại vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng huyết sắc đã không còn, chỉ còn sắc trắng xanh tử trạng, một sinh mệnh tươi sống cứ như vậy biến mất.
Thẩm Khước giống như rơi vào trong sương mù, nói đau lòng cũng không hẳn, chỉ là có chút hoảng hốt.
Cậu hạ tầm mắt, vững vàng lấy chén canh gà trong thực hạp ra đặt lên bàn một cách ngay ngắn.
Người ngồi giữa bàn nhàn nhạt liếc nhìn canh gà trên bàn, nước hầm trong suốt hòa lẫn với một ít lòng trắng trứng, trên mặt chén canh vẫn còn tỏa ra nhiệt khí.
“Ngươi trước nay vẫn luôn cẩn thận như vậy.” Tạ Thời Quan cười cười: “Vẫn nhớ rất rõ bổn vương không thích lòng đỏ trứng.”
Thẩm Khước nỗ lực khắc chế ánh mắt chính mình không được nhìn về phía nữ nhân đang nằm dưới sàn cẩm thạch, nhưng điều đó cũng không ngăn được trong đầu cậu vô cùng rành mạch rõ ràng hiện lên hình ảnh tử trạng của cô nương ấy.
Ánh mắt Tạ Thời Quan đảo qua khuôn mặt Thẩm Khước, sau đó hắn bỗng nhiên nói: “Ngồi xuống.”
Thẩm Khước yên lặng nửa khắc, sau đó rất nhanh đã hiểu ý nam nhân, cậu nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh hắn.
“Đem canh gà uống đi.”
Thẩm Khước rốt cuộc thoáng ngẩng đầu, dùng thủ nói: “Điện hạ, đây là chuẩn bị cho ngài.”
Tạ Thời Quan không nói lời nào, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn chầm chầm khuôn mặt Thẩm Khước.
Chỉ mới vô tình chạm vào đôi mắt ấy, Thẩm Khước đã hoảng sợ nhìn sang hướng khác, sau đó ngoan ngoãn lấy đôi đũa trúc luôn mang bên người ra, cậu thẳng lưng quỳ bên chân nam nhân, từng ngụm từng ngụm uống canh gà.
Bị điện hạ nhìn chằm chằm như vậy khiến lông tơ toàn thân Thẩm Khước đều dựng lên, trái tim nhảy vọt đến tận cuống họng, hai bên thái dương cũng đã tuôn đầy mồ hôi.
Thẩm Khước nguyên lai tưởng rằng điện hạ muốn nói gì đó với cậu, nhưng trên thực tế, điện hạ lại cái gì cũng không nói, chỉ dùng đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm cậu.
Đang lúc Thẩm Khước cho rằng điện hạ vẫn sẽ luôn trầm mặc như vậy thì hắn bỗng nhiên lên tiếng: “Nữ nhân này, ngươi có quen biết?”
Thẩm Khước bị câu hỏi không kịp phòng ngừa này làm giật bắn mình, cánh tay cậu run run làm đổ một ít nước canh ra ngoài.
Tạ Thời Quan nhìn thấy cảnh ấy liền hơi chau mày, ngay sau đó một cây quạt bằng ngọc bay đến, đánh rớt chén sứ trong tay Thẩm Khước. Chén sứ trắng ngần rơi trên mặt đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, mà nước canh còn sót lại bên trong phân nửa đều bắn lên người Thẩm Khước.
Thẩm Khước lập tức dập đầu, dùng thủ ngữ nhanh chóng nói: “Điện hạ bớt giận!”
Thẩm Lạc đứng canh ngoài phòng nghe thấy âm thanh chén sứ vỡ nát, trong lòng cả kinh, giọng nói có chút vội vàng vọng vào từ ngoài cửa: “Điện hạ?”
“Câm miệng.”
Tạ Thời Quan hơi cúi người, dùng đầu quạt nâng cầm Thẩm Khước: “Trả lời bổn vương, Thẩm Khước.”
Thẩm Khước nào dám không trả lời: “Thuộc hạ quả thật quen biết nàng.”
“Nàng là…Là nha hoàn ngoại phủ, ba năm trước thuộc hạ cùng nàng ngẫu nhiên quen biết, mối quan hệ cũng không phải quá quen thuộc. Nhưng ngày thường nàng làm người không tệ, hành sự cũng vô cùng cẩn trọng.” Thẩm Khước nói đến đây, trong lòng có chút nghèn nghẹn, nhịn không được hỏi: “Điện hạ, nàng đến tột cùng là phạm phải tội gì?”
Tạ Thời Quan nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Ý của ngươi là, bổn vương không phân thị phi, đổ oan cho người tốt?”
Thẩm Khước bị ánh mắt sắc lạnh của nam nhân làm cho hoảng sợ, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng cúi dập đầu.
“Bất quá chỉ là một nô tỳ thấp hèn, bổn vương muốn đánh muốn gϊếŧ, đều không đến lượt ngươi lắm miệng.”
Thẩm Khước một bộ vô cùng sốt ruột, động tác thực hiện thủ ngữ vô cùng nhanh, Tạ Thời Quan có chút không hiểu cậu muốn nói gì. Hắn chống cằm, nhàn nhã thưởng thức bộ dạng vội vã của người quỳ dưới chân.
Chờ đến khi Thẩm Khước dừng động tác, Tạ Thời Quan mới lại khoan thai cất tiếng: “Bất quá chỉ là quan hệ hời hợt, ngươi liền tặng nàng trâm bạc, nàng còn trao lại ngươi túi thơm, nhìn qua thật sự chẳng khác gì một đôi tình lữ.”
“Trâm bạc là quà sinh nhật, thuộc hạ cũng từng tặng Thẩm Lạc bội ngọc, kiếm tuệ, chỉ là quà tặng giữa bằng hữu bình thường. Còn túi thơm kia, thuộc hạ còn chưa nhận lấy.”
Tạ Thời Quan cười rộ lên, hỏi lại: “Nếu ngươi thật sự vô tình, nàng một nữ tử, vì sao phải không màng liêm sỉ tặng ngươi túi thơm?”
Thẩm Khước nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.
Điện hạ trước nay nhanh mồm dẻo miệng, còn cậu lại có miệng không thể nói, ngón tay Thẩm Khước giật giật, rốt cuộc không biết làm thế nào để chứng minh trong sạch cho bản thân.
“Có lẽ là...” Thẩm Khước chầm chậm làm thủ ngữ: “Có lẽ chỉ là một hồi hiểu lầm.”
“Phải không?”
Thẩm Khước lần nữa cúi thấp đầu.
“Đem thi thể xử lý đi.” Tạ Thời Quan nhẹ nhàng nhíu mày: “Mùi vị thật dơ bẩn.”
“Thuộc đã đã rõ.” Thẩm Khước trả lời, nhưng không có lập tức đứng dậy.
Cậu biết chính mình không nên hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể khống chế bản thân: “Là bởi vì thuộc hạ cùng Linh Nhi thân cận, cho nên điện hạ mới…mới…”
Thẩm Khước mới thực hiện thủ ngữ được một nửa, Tạ Thời Quan liền đánh gãy lời cậu: “Ngươi không nên lắm miệng.”
Thanh âm hắn lạnh băng, giống như thời tiết bên ngoài, một màn tuyết trắng xóa, lạnh buốt tâm can.
Thẩm Khước bị nam nhân cảnh cáo liền không dám hỏi thêm điều gì nữa, cậu đi đến bên cạnh thi thể nữ tử, sau đó nhanh chóng cuối người nâng lên.
Sau khi Thẩm Khước mang thi thể Linh Nhi rời đi, Tạ Thời Quan liền gọi Thẩm Lạc vào phòng.
“Điện hạ có gì phân phó?” Thẩm Lạc cúi người.
“Chờ Thẩm Khước xử lý thi thể trở về...” Tạ Thời Quan nhàn nhạt nói: “Xử lý hắn, nể tình hắn đã hầu hạ bổn vương bao nhiêu năm, cho hắn được chết toàn thây, sau đó tổ chức một đám tang có thể diện cho hắn."
Thẩm Lạc bị lời nói của nam nhân làm cho ngẩn ra, rồi sau đó liền gật đầu nói: “Thuộc hã đã biết, điện hạ.”
Tạ Thời Quan dừng một chút, sau đó lại nói: “Nhớ rõ xử lý sạch sẽ.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Trong khi đáp lời Tạ Thời Quan, Thẩm Lạc cảm nhận được thanh âm chính mình không tự giác run rẩy.
Hoàng hôn.
Vào đông, bầu tời rất nhanh đã sụp tối, mặt trời vừa lặn đã có từng cơn gió nhẹ nổi lên, những bông tuyết trắng muốt rơi lả tả trong không khí.
Chiếu theo thường lệ, thi thể của Linh Nhi lẽ ra phải bị lột hết xiêm y, sau đó ném vào bãi tha ma. Nhưng Thẩm Khước suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn không nở đối xử với Linh nhi như thế, cậu nhanh chóng đi mua một chiếc quan tài mỏng, sau đó đặt nàng vào trong, rồi an tán một cách qua loa.
Sau khi thực hiện xong mọi việc, Thẩm Khước lẳng lặng đứng trước ngôi mộ không bia, cuộc đời ngắn ngủi của một cô nương đang ở độ tuổi xuân xanh cứ như thế kết thúc.