Phạm Đào cảm thấy mình xuôi xẻo đã chết rõ ràng biển rộng trời cao đã gần trong gang tấc nhưng cuối cùng vẫn phải bị quân đội bao vây.Thông qua màn hình nhìn từng trùng cái bao vây phi thuyền Phạm Đào cảm thấy chỉ đem bọn tai cáo làm mồi cho linh cẩu thật là quá nhẹ nhàng, đáng lẽ phải tra tấn nhiều hơn nữa mới hả dạ.
Joss: "Phạm Đào đoàn trưởng lính đánh thuê binh đoàn ba sao vừa mới bị tiêu diệt, cũng là tội phạm bị truy nã toàn tinh tế với tội tra tấn và thảm sát người khác. Nếu anh đầu hàng thì với những tội anh phạm phải sẽ được pháp luật khoản hồng, đừng tội chồng thêm tội."
Phạm Đào: "Mẹ mày tưởng tao là con nít ba tuổi hả, pháp luật khoan hồng là từ tù chung thân thành tù có thời hạn 500 năm hả, mày định chơi chữ với tao à.
Không nói nhiều bảo tất cả lính của mày rút lui nếu không thì đừng có trách, tao bây giờ chỉ còn cái mạng này thôi nếu tụi mày không để cho ông nội mày sống thì toàn bộ người trên tàu sẽ chôn cùng ông, hơn hai trăm người tuẫn táng cùng ông thì quá có lời rồi."
Joss muốn điên tiết lên nếu không phải vì chưa xác định được trùng đực con có trên tàu hay không thì ông đây đã lao lên chém chết mày rồi, mẹ nó định làm ông nội của ai hả.
Phạm Đào: "Tao cho tụi mày mười phút, nếu sau mười phút còn chưa rút lui thì sẽ có 5 người phải chết."
Phạm Quân muốn chửi ầm lên: "Bình thường bắt cóc con tin là hết thời gian gϊếŧ một người, mày lại gϊếŧ năm người bộ mày là lò gϊếŧ heo hả chỉ gϊếŧ sỉ không gϊếŧ lẻ."
Trợ lý của Phạm Quân, Nguyễn Đăng vội kéo thiếu tướng nhà mình lại.
"Là gϊếŧ nhiều không gϊếŧ ít, hơn nữa số 5 cũng là số lẻ, thiếu tướng ngài mới là heo, người trên tàu tuy là nhân thú nhưng cũng không thể so sánh với heo được, họ cũng là con dân của đế quốc chúng ta."
Phạm Quân gãi gãi đầu: "Nói chung ý là vậy."
Lại rống lên một câu: "Phạm Đào mày mau ngoan ngoãn giơ tay chịu trói nếu không ông sẽ đích thân lên đó bẻ gãy từng ngón tay chân của mày, rồi băm chúng thành cám cho mấy con albuphillus(bọ ăn phân) ăn."
Joss nghiếng răng trừng mắt nhìn Phạm Quân, cái đồ lanh chanh rảnh họng.
Một người của cảng hàng không được một bình lính đưa đến, ông ta là Philo là tổng giám đốc của cảng trên tay là bản thiết kế chi tiết của E370-RN và hành trình lịch bay của tàu.
Assad mở ra cùng nghiên cứu với những người khác, vì là tàu dân dụng đến từ hành tinh rác nên E370-RN là kiểu dáng cũ được sản xuất vào 30 năm trước, thân phi thuyền to lớn như con cá lớn đang vùng vẫy trong đại dương.
Phi thuyền được chia làm 6 khoan với 2 khoan hành khách, 2 khoan vận chuyển và 1 khoan dành cho cho phi hành đoàn, 2 khoan hành khách nằm ngay giữa thân tàu, khoan vận chuyển thì nằm ở đuôi còn khoan điều khiển nằm ở đầu phi thuyền.
Kho vũ khí nằm trong khoan vận chuyển cuối, đa số vũ khí trên tàu cũng đều là đồ lỗi thời đã bị đào thải, trong kho vũ khí thứ quý giá nhất có lẻ là chiếc cơ giáp tia chớp thế hệ thứ ba được thiết kế từ 10 năm trước.
Tia chớp thế hệ thứ ba cao hơn 40 mét, dài 20m và rộng 10m, vũ khí cơ bản cũng chỉ là 10 viên pháo quang từ, súng xúc quảng, 20 viên đạn từ và một thành kiếm dài 20m.
Nhìn vào thiết kế của phi thuyền thì muốn tập hợp hơn 200 người cùng một chỗ chỉ có thể ở đại sảnh gần đài ngắm cảnh ở khoan hành khách số 1 mới đủ sức chứa.
"Đồng bọn của tên cướp đó có bao nhiêu tên." Assad nhìn Joss hỏi.
Joss: "Theo điều tra bọn người Phạm Đào có bảy người nhưng lên tàu chỉ có sáu người, một người mất tích đã bị gϊếŧ và nhét xác vào kho hàng vứt đi của cảng mà chúng ta mới tìm thấy.
Assad: "Trong khoảng điều khiển có nhiều nhất 2 người, số còn lại hẳn sẽ canh gác ở đại sảnh, vẫn chưa xâm lấn được hệ thống của E370 sao?"
Joss: "Tựa hồ bên Phạm Đào có hacker nhưng người của chúng ta đã tiến vào được chỉ là chưa lấy được quyền chỉ huy toàn phi thuyền."
Phạm Đào: "Chỉ còn ba phút, nguyên soái ngài đành lòng nhìn năm người chết sao? Mau chóng kêu bọn nó bỏ vũ khí xuống, lùi lại. Nếu ngài làm theo yêu cầu của tôi thì tôi sẽ thả 5 người ngẫu nhiên ra. Nào quyết định đi nguyên soái Assad."
Phạm Đào bật loa thông báo trong phi thuyền: "Tụi mày mau cầu xin nguyên soái rút lui đi nếu không muốn chết, nào kêu to lên để nguyên soái đại nhân của chúng ta có thể nghe được những tiếng cầu xin khốn khổ này, ha ha ha,..."...
Phạm Đào: "Còn 1 phút."
Joss: "Báo cáo nguyên soái đã xâm nhập thành công vào phi thuyền, đã cướp được quyền chỉ huy, kho vũ khí đã đóng, động cơ hai cánh đã đóng, động cơ phụ đã được mở."
Cùng lúc đó Thẩm Giai cũng gửi báo cáo: "Báo cáo nguyên soái ngài Dawson đã xác định được vị trí của trùng con cách chúng ta 390km về hướng tây nam."
Phạm Đào đếm ngược từng giây: "49, 48, 47,... Tụi mày chuẩn bị nào, chỉ cần về 0 là sẽ có 5 đứa trong chúng bây về với thần thú.
Nếu muốn trách thì trách ngài nguyên soái chỉ vì muốn lập công mà bỏ qua mạng sống của tụi mày thôi, ha ha ha.
Nào chuẩn bị nào 15 giây cuối cùng hãy để lại lời trăn trối đi."
Một luồng tinh thần lực cực lớn bao vây lấy toàn bộ thân phi thuyền, tất cả mọi người đều có cảm giác một ngọn núi lớn đang đè trên người không chỉ là bọn họ hít thở không thông mà không một ai có thể cử động được.
Xuất thân của Phạm Đào chỉ là một nhân thú từ tinh cầu cấp thấp nên chưa từng nhận biết tinh thần lực cấp 4S nó kinh khủng đến mức nào, ngay từ đầu Assad không ra tay không phải là vì sợ Phạm Đào làm hại con tin mà là sợ tinh thần lực khổng lồ của mình sẽ gây nguy hiểm cho trùng đực con còn chưa trưởng thành.
Tình thần của trùng đực con khỉ còn nhỏ rất yếu ớt và dễ dàng cộng minh với trùng cái huống chi Assad lại là trùng cái 4S, tinh thần lực của anh rất khổng lồ cũng từng có lịch sử bị rối loạn tinh thần lực.
Nếu như có trùng đực con trên phi thuyền mà anh lại phát động tinh thần lực thì tinh thần lực của trùng đực con sẽ bị tinh thần lực của anh dẫn dắt mà sinh động lên, nhẹ có thể gây rối loạn tinh thần lực còn nặng thì tinh thần lực tự động bị dẫn dắt chữa trị cho anh sẽ dẫn đến suy kiệt tinh thần lực.
Giờ có thể xác định được trùng đực con không có mặt ở đây thì anh có thể không bị trói buộc muốn làm như thế nào cũng được.
Trong khoan thuyền Phạm Đào tay cầm súng năng lượng miệng mở đang định đếm ngược thời gian nhưng bây giờ thời gian của y như bị ngừng lại vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu toát ra sự sợ hãi tột độ.
Phạm Đào biết tinh thần lực của nguyên soái Assad là 4S nhưng chưa từng nghĩ tới nó lại hùng mạnh đến như vậy, tinh thần lực của Phạm Đào là A+ rộng lớn như biển thì tinh thần lực của Assad đem đến cảm giác chính là vô cùng vô tận.
Mọi người trong khoảng sợ hãi không biết có chuyện gì xảy ra chỉ có từng bước chân đều nhịp tiếng vào, đập vào mắt là những trùng cái cao to có đôi cánh rũ sau lưng, trên tay là súng năng lượng từ dài 80cm, trên người họ là bộ đồng phục tác chiến màu xanh đậm với những hoa văn rằn ri.
Đi đầu đội ngũ là Phạm Quân, y phất tay một cái mọi người nhất nhất đi đến bắt lấy 4 tên tội phạm đồng loã đang đứng giữa những hành khách kia.
Người của Phạm Quân bắt đầu tổ chức sơ tán hành khách trật tự rời khỏi phi thuyền, còn Joss cũng dẫn một đội đi đến khoan điều khiển bắt Phạm Đào.
Sau khi tinh thần lực của Assad xác nhận không còn mối nguy hiểm nào nữa thì cũng thu lại, nhìn Joseph nói.
Assad: "Hôm nay cảm ơn đã phối hợp, chúng tôi còn có việc đi trước."
Nói rồi liền ngồi lên xe bay trở về chủ hạm, Joseph và quan chỉ huy chỉ có thể cười chào từ biệt nguyên soái, giương mắt nhìn Assad bay xa.
Một trùng cái nhìn văn nhã đi đến gần bọn họ trao đổi về việc bắt tội phạm lần mày, Joshep mừng rỡ bắt lấy tay anh ta.
Joseph: "May mắn có cậu nếu không tôi không biết phải báo cáo lên như thế nào."
"Không có gì, ngài chỉ cần báo đúng sự thật là được." Ba người vừa đi vừa bàn bạc nội dung trong báo cáo, đây chính là tác phong làm việc của Assad chuyện chính sẽ do anh giải quyết còn những việc còn lại sẽ do cấp dưới lo.
Assad để lại một đội đặc nhiệm ở lại giải quyết mọi chuyện còn mình thì mang theo Huyết Liên đi đến nơi ở của trùng đực con mà ngài Dawson đã cảm nhận được, chính là không ngờ cuộc gặp gỡ này đã thay đổi số phận của rất nhiều người