Hai phòng ở phía đông, Hàn Chấn Vũ và Tô Tả Thu ở một phòng, Hàn Chấn Hoa và Trương Thiến Vân ở phòng còn lại.
Tô Tả Thu đặt thùng gỗ trong bếp, rồi quay lại phòng của cô và Hàn Chấn Vũ.
Trên kháng đốt đèn dầu mờ ảo, Hàn Chấn Vũ nằm ngay ngắn ở cuối giường.
Anh hít thở đều đặn, có vẻ như đã ngủ.
Tô Tả Thu để quần áo đã thay ra sang một bên, rồi nhẹ nhàng leo lên giường, nằm nghiêng ở phía đầu bên kia của kháng.
Tô Tả Thu ở kiếp trước chỉ chăm lo công việc kiếm tiền, đến năm 28 tuổi vẫn chưa yêu đương.
Mặc dù có nhiều người đàn ông tốt theo đuổi cô, nhưng cô chỉ lo tích cóp tiền mua nhà, không hề nghĩ đến chuyện kết hôn, càng không nghĩ đến việc ngủ chung giường với đàn ông.
Vì vậy bây giờ cô cảm thấy rất không thoải mái, len lén liếc mắt nhìn Hàn Chấn Vũ một cái, thấy anh không động đậy, cô lặng lẽ trở mình.
Nằm nghiêng một chút cuối cùng cũng thoải mái hơn, nhưng tư thế này cũng không duy trì lâu, Tô Tả Thu lại muốn trở mình.
Đang lúc cô do dự không biết có nên thay đổi tư thế không, đột nhiên từ phòng bên cạnh vang lên một tiếng "bùng".
Ngay sau đó là một tiếng rên khẽ của một người đàn ông, nghe có vẻ như là anh ta va phải thứ gì đó?
Tô Tả Thu nghĩ trong lòng, đêm hôm khuya khoắt không ngủ ở trên kháng, lại chạy nhảy lung tung làm gì, thật là ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi.
Cô bỗng nghĩ, liệu Hàn Chấn Hoa có đang nghe lén bên ngoài không?
Tô Tả Thu nghĩ đến những điều này, cảm thấy thật ghê tởm.
Nghĩ đến việc có một kẻ biếи ŧɦái sống ngay bên cạnh, cô cảm thấy mọi thứ đều không ổn.
Có lẽ cô phải tìm cách chuyển đi sớm, sống ở đây không phải là một kế hoạch lâu dài.
Thực ra Hàn Chấn Vũ cũng chưa ngủ, nhưng anh không để ý đến những hành động nhỏ của người bên cạnh.
Khi thấy Tô Tả Thu lăn qua lộn lại không ngủ được, anh định nói chuyện với cô.
Sáng mai, đội trưởng chắc chắn sẽ đến nhà, lúc đó nếu cô sợ hãi và gây ra chuyện gì thì thật không tốt.
Sợ sát vách nghe thấy mình nói chuyện, cho nên anh dịch về phía đầu giường một chút.
Tô Tả Thu vừa đúng lúc trở mình, thấy anh tiến lại gần liền lập tức co người lại, cảnh giác nói: "Anh muốn làm gì?"
Hàn Chấn Vũ dừng một chút, mặt không chút thay đổi nói: "Yên tâm, tôi sẽ không động đến cô, chỉ là có vài điều cần nói với cô."
Tô Tả Thu cũng cảm thấy phản ứng của mình lúc nãy hơi quá, cô ngượng ngùng cười và vội vàng nói: "Ồ, anh nói đi, tôi nghe đây."