Hàn Chấn Vũ đến gần, nhìn thấy vết thương lớn trên đầu của Tô Tả Thu, sắc mặt anh tối sầm lại.
Mặc dù anh không có cảm xúc gì đặc biệt với người vợ này, anh cũng biết trong lòng cô còn có người khác.
Nhưng nếu đã cưới cô, anh cũng sẽ gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông.
Từ khi hai người kết hôn, mỗi tháng Hàn Chấn Vũ đều cho cô ba đồng tiêu vặt, cộng với các phiếu lương thực khác.
Theo lý mà nói, với những số tiền này, Tô Tả Thu hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt người nhà họ Hàn.
Cô hoàn toàn có thể âm thầm mua những thứ ăn uống, sinh hoạt, cuộc sống đáng lý ra phải rất thoải mái.
Cho nên nhìn thấy cô như vậy, Hàn Chấn Vũ thật sự không thể hiểu được, sao cô lại có thể sống khổ như thế?
Anh vốn định tìm một cơ hội đưa cô về thành phố, rồi ly hôn với cô, để không phải nhìn thấy cô nữa, vì mỗi lần nhìn lại thấy thật khó chịu.
Buổi tối đi ngủ cũng không yên tâm, sợ vô tình chạm phải cô rồi lại bị người ta coi là lưu manh.
Danh tiếng của anh ở trong thôn vốn đã không tốt, mặc dù anh cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng cũng không muốn bị người ta coi là lưu manh, bởi vì anh còn muốn tìm vợ sau này.
Nhưng chuyện đưa cô về thành phố vẫn chưa có tiến triển, giờ lại có chuyện này xảy ra.
Hàn Chấn Vũ cảm thấy những người này thật sự thích gây rắc rối cho anh, xem ra anh dễ tính quá rồi.
Vợ Hàn Lỗi thấy anh đang xụ mặt xụ mày, nên nhẹ giọng nhắc nhở: "Anh Chấn Vũ à, tôi thấy vết thương trên đầu chị dâu khá nặng, trạm y tế trong làng không có thuốc men gì, hay là đưa chị dâu lên xã để khám bác sĩ đi?"
Hàn Chấn Vũ gật đầu: "Chờ thằng Lỗi kéo băng ca về, tôi sẽ đưa cô ấy đi, làm phiền hai em dâu rồi.”
"Không có gì, chúng tôi cũng không giúp được gì." Vợ Hàn Lỗi và vợ Tôn Đại Thụ vội nói.
Hàn Lỗi đẩy một cái băng ca, vội vã chạy đến, trên đó có trải một tấm chiếu rơm và một chiếc chăn.
Sau lưng cậu ta là Tôn Đại Thụ, mồ hôi đầy đầu, có lẽ vừa mới tan làm trở về.
Mấy ngày nay, Tôn Đại Thụ làm việc ở cánh đồng phía tây xa nhất, đi bộ đến đó cũng mất nửa giờ.
“Anh, mượn xe băng ca rồi này, mau đưa chị dâu đến trạm y tế đi." Hàn Lỗi nói.
Lúc này Hàn Chấn Vũ cũng không thèm tránh né nghi ngờ nữa, anh đặt Tô Tả Thu lên băng ca, nói với hai người: "Tôi đi một mình là được rồi, các người làm việc cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
Hàn Lỗi kéo xe nói: "Anh Chấn Vũ, em đi với anh, đến đó tốt xấu gì cũng có người chăm sóc.”
Tôn Đại Thụ nói: "Tôi cũng đi theo.”
Còn có một vài thanh niên bình thường quan hệ tốt với Hàn Chấn Vũ cũng hỏi có cần giúp đỡ không?
Nhưng người trong nhà sợ bọn họ đi theo Hàn Chấn Vũ học xấu, mấy thanh niên mới vừa mở miệng đã bị người trong nhà ngăn cản, không cho bọn họ đi.
Phần lớn người trong thôn đều rất phản cảm với Hàn Chấn Vũ vì anh không làm việc đàng hoàng.
Cảm thấy tên vô tích sự này, không làm ăn gì này sớm muộn gì cũng gặp chuyện, nên không cho phép chồng con của mình tiếp xúc gần với anh.
Hàn Chấn Vũ không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, chỉ lắc đầu với mấy người muốn giúp đỡ.
"Không cần đâu, tôi và thằng Lỗi với Đại Thụ đi là được, các cậu đã làm việc cả ngày rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, vì chuyện nhà chúng tôi mà làm phiền mọi người rồi."
Mấy người thanh niên bị người trong nhà kéo lại, cũng cảm thấy hơi ngại, vội vàng nói: "Không sao, không sao, cần gì giúp đỡ thì cứ nói, đừng khách sáo."
Hàn Chấn Vũ gật đầu với họ, rồi cùng với Hàn Lỗi còn có Tôn Đại Thụ đỡ băng ca vội vàng đi về phía trạm y tế.
Tô Tả Thu nằm ở trên băng ca, bị xóc mạnh đến mức suýt nữa nôn ra những thứ cô đã ăn vào buổi chiều.