Phía Trước Có Năng Lượng Cao

Chương 5: Dao găm

Đồng thời lúc đó trong đầu Tống Thanh Tiểu bỗng hiện lên hình ảnh mấy lá bài xếp song song nhau.

Lời nhắc nhở và sự thay đổi đột ngột này khiến lông tơ sau lưng Tống Thanh Tiểu dựng đứng, sự cảnh giác và lòng phòng bị của cô được nâng lên đến cực hạn. Tiếng thét chói tai đầy hoảng loạn của một cô bé cùng nhóm vang lên bên tai, chứng tỏ không chỉ có mình cô nhận được lời nhắc nhở này.

"Đừng có la nữa!" Một người đàn ông trung niên thấp bé quát lên một cách dữ tợn. Ở một nơi như thế này, không biết đang ẩn giấu những nguy hiểm gì, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng thét thất thanh của cô bé trong khung cảnh này nghe vô cùng thê lương và rợn người.

Người đàn ông trung niên bị mọi người xa lánh, bị xếp vào cùng nhóm với Tống Thanh Tiểu và cô bé kia. Điều này vốn dĩ đã khiến ông ta vô cùng bất mãn, sự thay đổi bất ngờ này lại càng khiến ông ta trở nên cáu kỉnh.

"Em sợ lắm… em muốn về nhà..."

Tiếng nức nở của cô bé nghe càng khiến người ta sởn gai óc, người đàn ông trung niên rõ ràng cũng hoảng sợ không kém, vừa nghe vậy, ông ta bắt đầu chửi rủa:

"Con mẹ nó, ai mà chẳng muốn về nhà? Bây giờ còn chưa biết đây là chỗ thế nào, cũng không rõ có nguy hiểm gì hay không, bây giờ mày cứ ồn ào như vậy, có phải muốn chết nhanh hơn không?"

Nói đến chữ "chết" trong tình cảnh thế này không chỉ khiến cô bé mà ngay cả người đàn ông trung niên thấp bé cũng rùng mình.

Tống Thanh Tiểu không còn tâm trí để nghe hai người họ nói chuyện, sự chú ý của cô đã hoàn toàn bị mấy lá bài trong đầu thu hút.

Những lá bài này đều có nền đen, họa tiết đỏ, ba lá xếp thành một hàng, có tổng cộng có ba hàng, chỉ cần nhìn vào hình vẽ cũng có thể cảm nhận được sự áp bức nặng nề.

Cô cố gắng quan sát, phân tích những hình vẽ trên mấy lá bài nhưng không thể đoán ra chúng có ý nghĩa gì, tuy nhiên cô chú ý đến một điểm: có tổng cộng chín lá bài.

Số người tham gia vào không gian "Thử luyện của Thần" cũng là chín người, con số này trùng khớp với số lá bài, không biết có liên quan gì hay không.

Cảm giác bất an ngày càng trở nên mãnh liệt.

Gã đàn ông trung niên vẫn đang chửi bới nhưng Tống Thanh Tiểu không còn tâm trí để nghe, cô cũng không biết làm thế nào mới có thể rời khỏi không gian thử luyện này.

Mồ hôi lạnh chảy ra đầy tay, hòa với vết máu còn sót lại trên lòng bàn tay, tạo nên cảm giác dính nhớp.

Điều này khiến cô lập tức nhớ lại ký ức bị gϊếŧ trước đó. Trong hoàn cảnh như thế này, sự sợ hãi càng trở nên rõ ràng hơn.

Theo bản năng, cô giơ tay chạm vào vết thương trên cổ mình.

Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cô: "Đã chọn vật phẩm."

Tống Thanh Tiểu giật mình, đến khi hoàn hồn lại, cô nhận ra trong tay mình đang cầm một thứ gì đó, cô theo bản năng siết chặt tay mình lại, lòng bàn tay lập tức bị cứa vào đau nhói.

Cô liếʍ đôi môi khô khốc, cúi đầu nhìn xuống.

Đó là một con dao găm dài khoảng bằng bàn tay, lưỡi dao mỏng như cánh ve. Dưới ánh sáng mờ nhạt của làn sương dày, chỉ cần xoay nhẹ cổ tay, lưỡi dao sẽ lập tức phản chiếu ánh sáng bạc lạnh lẽo.

Gã đàn ông trung niên không chú ý đến sự khác thường của cô, vẫn đang tiếp tục quát mắng cô gái kia.

Tống Thanh Tiểu không rõ con dao này từ đâu mà có nhưng trong hoàn cảnh này, có một con dao để phòng thân là điều vô cùng may mắn đối với cô.

Dù Tống Thanh Tiểu không chắc con dao này có thể phát huy tác dụng trong không gian thần bí này hay không nhưng cô vẫn nhanh chóng giấu nó vào trong tay áo, sau đó lại cẩn thận vén tay áo xuống để giữ che giấu con dao bên trong.

Ngay khi vừa làm xong tất cả những việc này, màn sương xung quanh bắt đầu tan đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không gian cũng dần trở nên sáng tỏ.

Gã đàn ông trung niên và cô gái trẻ xuất hiện rõ ràng trước mắt cô.

"Đúng là đen đủi tám đời, lại phải đi cùng hai kẻ vô dụng như hai chúng mày."

Gã đàn ông vừa chửi bới, vừa như đang cố trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Cô gái trẻ tuy giận nhưng cũng chẳng dám phản kháng.

Chửi một hồi, cuối cùng gã đàn ông cũng ngừng vì mệt: "Nơi này quái dị thật."

Ông ta vừa nói vừa lắc đầu, ngay khi gã đàn ông định nói thêm gì đó, cô bé lại đột nhiên “a” một tiếng.

"Cô muốn chết à?"

Cảm xúc căng thẳng của người đàn ông trung niên giống như chạm đến giới hạn. Ông ta giơ quả đấm lên giống như muốn đánh cô bé. Cô bé thấy thế thì rụt người lại nhưng cuối cùng một đấm này của người đàn ông trung niên cũng không có đánh xuống. Không phải là hắn tìm được lý trí trở về mà trong giây phút khi ông ta giơ tay định đánh cô bé thì Tống Thanh Tiểu nhìn thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một con chuột nối với một sợi dây ...

‘‘Con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?’‘

Con chuột với sợi dây màu đen vẫn còn đang treo lủng lẳng trên tay khiến người đàn ông mập lùn như sắp phát điên. Ông ta giống như đang chạm vào quái vật đáng sợ nhất trên thế giới nên lập tức ném con chuột trong tay ra xa sau đó dùng hai tay ôm lấy đầu.

‘‘Tôi...’‘

Cô bé đưa bàn tay đang cầm chiếc điện thoại di động với cái ốp thỏ màu hồng ra, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ: ‘‘Đây là điện thoại của em nhưng rõ ràng trước đó em đã bỏ nó vào trong túi.’‘

Đôi mắt đầy nước của cô bé nhìn chằm chằm Tống Thanh Tiểu: ‘‘Tạo sao bây giờ nó lại xuất hiện trong tay em?’‘

Cô bé đáng thương bị dọa đến hồn bay phách lạc còn Tống Thanh Tiểu thì phải hít thật sâu vài hơi mới miễn cưỡng làm mình trấn định lại:

‘‘Có phải từ lúc vào đây em đã cầm nó trong tay không?’‘

Vẻ mặt cô bé giống như gặp quỷ, đang định học theo người đàn ông trung niên mập lùn ném điện thoại di động trong tay đi nhưng sau khi nghe Tống Thanh Tiểu hỏi thì dừng lại tiếp đó lắc đầu liên tục: ‘‘Không có.’‘

Lúc nói chuyện hai hàm răng cô bé va vào nhau phát ra tiếng ‘‘cộp cộp’‘. Sau khi sương mù dày đặc chung quanh hơi tản đi để lộ chút ánh sáng mờ ảo thì Tống Thanh Tiểu đã nhìn thấy cơ bắp trên mặt cô bé co quắp, hiển nhiên là cô bé đang sợ hãi tới cực điểm.

‘‘Lúc trước khi bác sĩ nói điện thoại di động mất tín hiệu thì em đã lấy ra kiểm tra. Em khẳng định là em đã bỏ nó lại vào trong túi quần.’‘

Sau khi nói tới đây thì cô bé bổ sung thêm một câu: ‘‘Có điều trước khi tiến vào không gian này thì em đang cầm điện thoại di động...’‘

Lời này của cô bé khiến Tống Thanh Tiểu nhớ tới con dao đang giấu ở trong tay áo. Người đàn ông trung niên mập lùn hình như cũng nhớ tới gì đó nên chen vào.

‘‘Đúng! Đúng rồi, lúc tôi tiến vào nơi này cũng đang cầm con chuột.’‘

Lời của hai người đã chứng minh sự lựa chọn của bọn họ đều là những đồ vật mà bọn họ đang cầm trong tay hoặc là thân thể từng tiếp xúc được trong tích tắc trước khi tiến vào không gian.

Con ngươi Tống Thanh Tiểu co rụt lại, dùng tay phải đè lên cánh tay trái để che con dao. Nếu như phán đoán của cô là thật thì như vậy con dao hiện tại của cô rất có thể chính là vũ khí mà người đàn ông xa lạ dùng để gϊếŧ cô lúc trước.

Sau khi làm rõ nguồn gốc của những thứ đồ này thì có vẻ người đàn ông trung niên an tâm hơn một chút.

‘‘Cô có điện thoại di động, tôi có con chuột, còn cô có thứ gì?’‘

Ông ta quay đầu hỏi Tống Thanh Tiểu. Tống Thanh Tiểu lập tức cụp mắt lắc đầu một cái: ‘‘Không có.’‘