(Xuyên Nhanh) Hương Vị Xuyên Thấu

Chương 9

Nguyên chủ vào đoàn phim cũng đã được một thời gian nhưng vẫn chưa quay được bất cứ phân cảnh nào. Mỗi lần đạo diễn nhìn thấy cậu ta, so với nhà đầu tư muốn thêm vào một vai nữ phụ thì càng đau hơn. Hận không thể dùng công nghệ AI để thay cái mặt khác hoặc tìm bừa một diễn viên quần chúng vào diễn thay.

Nghĩ rồi lại nghĩ về chuyện ngày mai nhưng mà chuyện hôm nay cũng rất khó khăn rồi. Sở Hạ cúi đầu đi ra khỏi nhà tắm, nằm xuống sofa, bây giờ mà cậu ra ngoài tìm đàn ông thì không khả thi lắm, chỉ có thể tự mình giải quyết.

Hệ thống trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt bị một tấm tranh khảm che mất, sợ đến mức rớt thêm một lớp mã số, ở trong không gian của hệ thống hét lớn: “Tổ trường Sở, tổ trưởng Sở, tổ trưởng Sở!”

Sở Hạ vừa cương lên một chút, bị hệ thống gọi thế thì suýt chút nữa héo rũ, cậu đáp lời: “Câm miệng!”

Kết quả câu này không những yếu ớt vô lực mà còn khiến người ta liên tưởng đến tiếng thở dốc. Mà hệ thống còn bị che mắt, liên tục gọi tổ trưởng Sở, tổ trưởng Sở, Sở Hạ nghe tới phiền vì thế chặn luôn âm thanh từ hệ thống.

Một chiếc đèn nhỏ lóe lên ánh sáng đỏ hồng trong góc phòng khách, Sở Hạ nhắm mắt lại, dựa vào ghế sofa, nặng nề thở dốc.

Chỉ là dược tính trong người không những không giảm bớt mà còn có xu hướng nặng thêm. Lôi đâu ra cái thứ thuốc mất nết này thế. Sở Hạ ngã vào sofa, không ngừng co giật, như con cá mắc cạn. Trong bóng tối, cái bụng trắng tuyết như đang phản chiếu ánh trăng lạnh lùng.

Bạch Ngạn ngồi trước màn hình, nhìn thanh niên xụi lơ trên sofa, một lúc sau mới giơ tay tắt màn hình.

Thư ký Trần đi tới, đem chuyện tối nay, mà Lý Liên Tinh làm với Bạch Nhất Cảnh mười mươi kể rõ.

Như vậy anh liền hiểu rõ cuộc gọi kia của Sở Hạ là có ý gì, Bạch Ngạn gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Thư ký Trần do dự một chút, sau đó hỏi Bạch Ngạn: “Anh định xử lý cậu ta thế nào?”

“Không cần gấp, cậu ta còn có chỗ hữu dụng.” Bạch Ngạn ngẩng đầu nhìn thư ký Trần, nói với anh ta: “Ra ngoài đi.”

Thư ký Trần dạ một tiếng, rời khỏi phòng Bạch Ngạn. Lý Liên Tinh tưởng rằng uy hϊếp Bạch Ngạn kết hôn cùng mình là có thể nhận được vô số lợi ích, nhưng cậu ta lại không biết, mình chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay kẻ khác mà thôi.

Sáng hôm sau, Sở Hạ tỉnh dậy trên sofa. Sau khi tắm rửa xong thì thấy hơi đói, trong tủ lạnh chỉ còn hai hộp sữa chua, cậu nếm thử thấy mùi vị cũng không tệ, chỉ là có hơi ít. Trên đường ra khỏi tiểu khu, cậu mua được một phần bánh rán sau đó bắt taxi đến đoàn phim.

Dọc đường đi, cậu từ chỗ hệ thống bổ sung chút kiến thức về quay phim, dù cũng không đủ dùng nhưng so với nguyên chủ thì khá hơn một chút.

Nhân vật Sở Hạ diễn trong web drama này là một quý công tử phóng khoáng, cho dù sau này khuynh gia bại sản, nghèo đói túng thiếu nhưng chưa từng bỏ xuống tư thái của mình. Đến cuối cùng vì không chịu nổi việc bị nhân vật phản diện làm nhục, nhảy lầu tự sát.

Mặc dù đất diễn của nhân vật này không nhiều nhưng nếu diễn quá tệ sẽ như đấm vào mặt người nhìn, đạo diễn cũng không hy vọng Sở Hạ có thể diễn tốt, dù sao cũng chỉ là web drama kinh phí thấp, có thể xem ổn là được.

Thời gian trước, nguyên chủ cái gì cũng không làm được, ngũ quan không chịu kiểm soát, trông như sắp nứt toác đến nơi, làm cho mấy sợi tóc hiếm hoi trên đầu đạo diễn cũng đi hết.

Lúc Sở Hạ tới thì thấy đạo diễn đang giảng giải cách diễn cho nam chính, vừa nhìn thấy Sở Hạ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Nhưng mà đạo diễn đã phát hiện ra ngay, hôm nay Lý Liên Tinh có vẻ hơi khác so với trước kia.