Tôi Bị Nam Phụ Si Tình Bám Riết!

Chương 25: Đây là lời cảnh cáo

Đúng lúc này, nữ chính – người khao khát có được thuốc ức chế dài hạn – trong giấc mơ lại vô tình gọi tên Lục Quyển Bách, khiến hai alpha có tính chiếm hữu và đố kỵ cực cao nổi cơn thịnh nộ.

Cả hai đều là những alpha cảm giác mạnh cấp S, họ nhanh chóng phát hiện sự thật rằng nam phụ đang bị giam giữ bất hợp pháp trong trang trại. Họ thu thập được rất nhiều chứng cứ phạm tội của cha nữ chính, nhưng không hề cứu giúp nam phụ.

Ngược lại, vào buổi tối nữ chính hẹn gặp nam phụ, người em trai giỏi diễn xuất đã mặc trang phục lộng lẫy, ở bên nữ chính kể chuyện cười làm cô vui vẻ. Dưới ánh đèn pha lê, bầu không khí hòa hợp và đẹp đẽ;

Còn ở vùng ngoại ô hoang vu, người anh trai giỏi ngụy trang hơn, đã cải trang thành kẻ giám sát của trang trại. Anh ta chặn chiếc phi thuyền của nam phụ trên đường, vừa huýt sáo, vừa từng nhát từng nhát móc đi một con mắt của nam phụ.

Lục U U vẫn nhớ đoạn miêu tả rõ ràng trong nguyên tác –—

"Đây là lời cảnh cáo."

Lance nheo đôi mắt đào hoa, trên mặt không còn chút ngây thơ thường ngày, "Đây là lời cảnh cáo dành cho kẻ động vào người không nên động."

Anh ta giống như một ác ma thực sự, dễ dàng nghiền nát hy vọng duy nhất của Tô Miên về việc có được thuốc ức chế dài hạn.

Lance hờ hững đá cơ thể tàn tạ của Lục Quyển Bách xuống dòng sông chảy xiết, châm một điếu thuốc, bật cười nhẹ, "Bingo~"

"Vậy thì, Lục thiếu tướng tàn tật, chúc anh sống sót."

Lục U U luôn biết rằng đối với những người khác trong sách, nam phụ chỉ là một nhân vật phụ không quan trọng. Nhưng trước khi nghiêm túc đọc hết nguyên tác, cô thật sự không ngờ rằng sự tồn tại của nam phụ chỉ nhằm khơi dậy sự ghen tị của cặp song sinh quỷ sứ đối với nữ chính.

Là một nhân vật phụ, nghiên cứu của anh, nhân cách của anh, cả mạng sống của anh, đều là những thứ có thể bị người ta giẫm đạp và xúc phạm bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến alpha tóc bạc luôn ngoan ngoãn đợi cô ở căn cứ bí mật, Lục U U thật khó tưởng tượng phản ứng của anh khi bị móc mất mắt rồi ném xuống sông.

Anh rất ngoan, mặc dù không cảm giác được đau đớn, không sợ đau, nhưng lại sợ ngứa. Cảm giác ngứa ngáy trộn lẫn trong cơn đau sau khi vết thương bị rách khiến anh hoang mang.

Anh rất hiểu chuyện, biết phải giấu kỹ thuốc mỡ và hộp cơm cô đưa mỗi khi có kẻ giám sát đến. Vì thế, để tránh gây phiền toái, khả năng cao anh sẽ không lớn tiếng kêu cứu khi bị bắt đi.

Nhận thức của anh chỉ dừng lại ở đứa trẻ tám tuổi. Có lẽ khi mất đi một nửa ánh sáng, anh sẽ hoảng sợ, buồn bã, nghi ngờ liệu có phải mình đã làm sai điều gì nên mới bị mọi người ghét bỏ. Cho đến khi dòng nước lạnh lẽo chảy vào hốc mắt trống rỗng, anh mới tuyệt vọng nhận ra.

Hơi thở dần trở nên bình tĩnh, Lục U U nhìn sắc trời ngày càng tối đi, cô cắn răng, lần đầu tiên không đến trang trại theo thời gian đã hẹn –—

Bằng mọi giá, cô không thể để tình tiết trong truyện xảy ra.

Nguyên chủ là một kẻ theo dõi bệnh hoạn. Cô kế thừa ký ức của nguyên chủ, ít nhiều cũng xem như một kẻ theo dõi bán chuyên. Cô phải tìm cách lẻn vào khu biệt thự, gặp nữ chính.

***

Cánh cửa kim loại cơ giới màu bạc mở toang, Corey đứng run rẩy dưới hố sâu, nhìn vị tiến sĩ lạnh mặt giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.

Lần thứ mười rồi.

Từ bảy tiếng trước, tiến sĩ đã duy trì cùng một tư thế, đối diện bầu trời đêm đen kịt, cứ mỗi mười phút lại nhìn vào trí não cơ giới gắn trong cánh tay, chính xác còn hơn cả một con robot.

"Corey."

Một nghiên cứu viên khẽ chọc vào lưng Corey, ghé sát tai anh tò mò hỏi, "Tiến sĩ đang ghi lại dữ liệu sao?"

Nhưng anh ta nhớ rằng, thí nghiệm dung hợp gen côn trùng đã thất bại từ bốn ngày trước cơ mà?

"Suỵt!!" Corey trợn mắt, lập tức quay lại đưa ngón giữa lên môi, "Đừng xen vào chuyện của tiến sĩ."

Nghiên cứu viên: "..."

Anh ta xen vào chuyện của tiến sĩ hồi nào, anh ta chỉ hỏi thôi mà, cũng là vì nghiên cứu thôi chứ gì.

Corey lại len lén nhìn bóng lưng của Lục Quyển Bách, không hiểu sao anh rùng mình một cái.

Dù tiến sĩ trông không khác mọi ngày là mấy, nhưng anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn.