Hôm Nay Ta Vẫn Chưa Bị Tướng Công Từ Hôn

Chương 9

Mặt Tiết Phỉ Phong nghiêm nghị. Thẩm Thanh Nhiên đau lòng, sao hắn lại đáng thương như vậy, đã què còn bị hạ độc.

May mà cậu có mua quà, có thể dỗ dành hắn một chút.

Cậu đi ngoài phòng kéo xe lăn vào, quên phéng luôn chuyện xém bị vỏ kiếm bay vào đầu.

Mau, anh mau qua đây thử đi!

Tiết Phỉ Phong nhìn thấy xe lăn mà sững sờ, hắn không nhớ tới càng không có ý định dùng, thế mà Thẩm Thanh Nhiên vẫn luôn nhớ chân hắn bị thương.

Không đòi tiền hắn, còn tự bỏ tiền ra mua? !

Tiết Phỉ Phong rất kinh ngạc. Hắn lia mắt nhìn xe lăn, lưng xe bị thiếu mất một góc, hiển nhiên là bị vỏ kiếm va vào. Lòng hắn càng căng thẳng, vỏ kiếm vốn có ý đánh vào người Thẩm Thanh Nhiên... Thê tử mua xe lăn cho hắn, hắn lại thiếu chút nữa lấy mạng “nàng” chỉ vì những suy đoán vô căn cứ.

Tiết Phỉ Phong mím chặt môi, đáy lòng dậy sóng, xoắn xuýt ảo não. Lúc nhìn qua Thẩm Thanh Nhiên, hắn thừa nhận hắn đang dần để ý đến “nàng”.

Hai tay Thẩm Thanh Nhiên đẩy xe, đôi bàn tay sạch sẽ trắng nõn, mùa hè không cắt lúa, mùa đông không ngâm nước lạnh, yếu ớt mảnh mai.

Ánh mắt hắn ngưng đọng, nhớ tới bà Thái xoa lấy xoa để bàn tay của Thẩm Thanh Nhiên khiến bàn tay ấy đỏ ửng lên thì tự nhiên có hơi bực bội trong người.

Hắn cũng không hiểu tại sao hắn bực.

Hắn nhìn một lát lại chợt nhận ra tay Thẩm Thanh Nhiên thiếu mất cái vòng.

Hắn bắt lấy tay Thẩm Thanh Nhiên, vén ống tay áo lên, quả nhiên không có.

"Vòng tay đâu?"

Vòng tay này là của hồi môn của Thẩm Thanh Nhiên, Thẩm gia nào mua nổi trang sức bằng vàng chỉ làm một chiếc vòng bạc. Tay Thẩm Thanh Nhiên nhỏ nhắn, mang vào thấy rất hợp.

Thẩm Thanh Nhiên rụt tay về, cố giấu tay của mình đi, không muốn để cho Tiết Phỉ Phong có áp lực trong lòng, nói là rơi ở bờ sông lúc rửa tay.

Cậu là đàn ông thì đeo vòng làm gì, muốn tháo ra lâu rồi..

Tiết Phỉ Phong thấy Thẩm Thanh Nhiên chột dạ, tay nhỏ cứ xoa xoa chỗ bị vỡ trên lưng xe lăn. Lòng anh dâng lên một cảm xúc xa lạ, nàng cho ta đóa hoa, ta tặng nàng mảnh ngọc. Hôm nay Thẩm Thanh Nhiên bán vòng tay vì hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ cố gắng vì Thẩm Thanh Nhiên.

Không thể để cho Thẩm Thanh Nhiên trốn cùng hắn cả đời thế này.Thân phận hắn nhạy cảm, sẽ bị gϊếŧ lúc nào hắn cũng chẳng hay. Nếu như Thẩm Thanh Nhiên bằng lòng thì hắn sẽ tìm một nhà tốt mà gả “nàng” đi, thiên hoàng quý tộc cũng không phải là không thể.

Tiết Phỉ Phong càng nghĩ càng buồn bực, như thể tìm nhà để gả Thẩm Thanh Nhiên là việc cực kỳ khó khăn.

Hắn suy nghĩ đủ kiểu rồi bỗng ngộ ra.

Mấy tên vương hầu tướng lĩnh gì đó toàn lũ vô dụng, thê thϊếp thành đàn, chẳng phải nơi tốt đẹp gì.

Dục tốc bất đạt.

Tiết Phỉ Phong tự trấn an bản thân.

Thẩm Thanh Nhiên đỡ Tiết Phỉ Phong ngồi vào xe lăn, đẩy thử vài vòng quanh nhà, xe chạy trơn tru, hàng tốt.

Nếu để Thường Minh bắt gặp, mồm anh ta phải há tới cổ mất. Còn đâu đại tướng quân sống chết không chịu dùng xe lăn.

...

Trời dần tối, Thẩm Thanh Nhiên đứng ở nhà bếp. Cái chảo xào bầu buổi trưa còn chưa rửa, cậu ám ảnh cái vị bầu đắng nghét kia.

Bắt Tiết Phỉ Phong không cảm xúc ăn một nửa đĩa bầu thì đúng là làm khó hắn rồi.

Hắn tinh tế thật.

Trình độ nấu ăn của cậu đã lên được tầm cao mới, trước đây chỉ bị khét và khó ăn thôi mà giờ còn thêm được vị đắng nữa.

Buổi tối biết ăn cái gì đây?

Hay là xào thêm một đĩa ăn tiếp?... Thẩm Thanh Nhiên yên lặng tự vấn lương tâm, thôi, tay nghề mình có hạn, có nấu cũng chỉ được tới đó thôi.

Vừa lúc dì Trương qua kiếm cậu, Thẩm Thanh Nhiên bưng đĩa bầu dư, mặt mày ủ rũ, rất muốn hỏi dì Trương mình làm sai chỗ nào.

Nhưng dì Trương không biết chữ.

Tiết Phỉ Phong hiểu ý, thay cậu nói: "A Nhiên muốn hỏi này bầu này sao lại bị đắng ạ?"

Thẩm Thanh Nhiên nghe ra Tiết Phỉ Phong đang chê cậu, đỏ mặt trừng hắn.

Dì Trương vừa nghe, sắc mặt tái đi: "Ăn chưa? Đừng ăn hạt, có độc đấy! Ăn nhiều sẽ chết thật!"

Dân làng gọi là trái bầu nhưng lại còn phân thành hai loại đắng và ngọt. Loại bầu đắng thì có hạt độc, bầu ngọt thì ăn ngon.

Trương thẩm một liên tiếp vài câu "Ăn chưa ?", thấy hai phu thê nghệt mặt ra, có ngày chết không biết vì sao mình chết. Dì lại nhìn đĩa bầu, vỏ cũng không gọt, than trời, "Ngươi hái phải trái đắng... Lỗi ta, không nói rõ với ngươi, ai, ta tưởng ngươi biết cách nấu."

Thẩm Thanh Nhiên xấu hổ, hắn tưởng tái nấu nướng của mình giỏi quá đáng, khó ăn đạt trình độ mới... Kết quả lại cũng mình hạ độc Tiết Phỉ Phong.

Cậu dịch dịch đến sau lưng Tiết Phỉ Phong, lấy lòng bóp vai cho hắn, cậu không cố ý mà.

Tiết Phỉ Phong cảm nhận bàn tay trên vai, chần chờ một chút rồi đẩy tay Thẩm Thanh Nhiên ra, "Ta không trách nàng, đừng bận tâm."

Hai người kia thật là…, lúc dì Trương vừa gả cho tướng công còn không như thế này, dì hắng giọng "Khụ, ta tới là cho ngươi mấy quả trứng gà, mấy trứng này đều có thể ấp ra gà con. Ta thấy nhà Phong Tử hết sạch gà rồi, liệu mà nuôi vài con còn có mà ăn tết."

Dì Trương vốn có thể chờ gà nở rồi cho, nhưng dì nghĩ lại, Thẩm Thanh Nhiên cũng không thể cả đời không biết làm việc, đúng lúc mới vừa gả qua, học được gì hay cái nấy.

Vì vậy Thẩm Thanh Nhiên bị ép nghe một bài hướng dẫn chi tiết "Cách nuôi gà, trồng rau", làm sao giữ ấm, làm sao phân biệt trứng, làm sao kiếm gà đi lạc... Thẩm Thanh Nhiên ong cả đầu.

Cậu hoảng hốt nghĩ, đây không phải là kỹ năng cơ bản của nữ chính sao? Cậu cũng phải học là sao? Mục tiêu của cậu chẳng phải nên chờ nữ chính, sau đó xung phong chi bạc cho nữ chính à? Cậu đường đường là sinh viên tốt nghiệp trường tài chính danh giá, động não thích hợp với cậu hơn.

Dì Trương nói rất nhanh, còn nói tiếng địa phương. Thẩm Thanh Nhiên không theo kịp, chỉ có thể giương nhẹ mắt cầu cứu Tiết Phỉ Phong. Ánh mắt tủi thân, ai gặp cũng xót.

Tiết Phỉ Phong giải vây, "Khụ, dì Trương, dì nói với con đi."

Dì Trương nhìn lướt qua cái chân què của hắn: "Thanh Nhiên học thì tốt hơn."

Tiết Phỉ Phong bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thanh Nhiên ròi lắc nhẹ đầu.

Thẩm Thanh Nhiên phải tiếp tục nghe: "..."

Nhiều từ khó hiểu quá, cậu bị ngốc đi à?

Thẩm Thanh Nhiên vừa nghe vừa gật đầu như giả tỏi. Dì Trương để lại mười sáu cái trứng gà có thể nở rồi ra về. Dì đã tận tâm tận sức.

"Nếu nàng thấy khó quá thì ..." Tiết Phỉ Phong muốn nói, chờ Thường Minh đến, liền sai anh ta mua một con gà lớn, hầm thịt ăn.

Không, cậu ấp!

Thẩm Thanh Nhiên lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định. Cậu biết Tiết Phỉ Phong nghèo, gà lúc trước đều bị mình ăn sạch hết. Tiết Phỉ Phong bị thương đến gân cốt, phải có canh gà cho hắn uống!

Thế nhưng…cậu không học được thiệt.

Cậu nhớ kỹ cần phải ấp nóng trứng, khoảng chừng hai mươi mốt ngày sau là trứng nở. Còn làm sao điều chỉnh nhiệt độ... Thẩm Thanh Nhiên bĩu môi, khó quá.

Cậu nhìn chằm chằm Tiết Phỉ Phong, lại lia mắt nhìn xe lăn liền nảy ra ý tưởng tuyệt vời.

Nhiệt độ?... Không phải Tiết Phỉ Phong ngày nào cũng ngồi à?

Hắn rảnh mà... Cả ngày ngồi tỏa nhiệt, không bằng lợi dụng chút, một công đôi việc.

Thẩm Thanh Nhiên âm mưu sờ sờ đùi Tiết Phỉ Phong, rất tốt, nóng hổi, không thua than lửa là mấy. Cậu lập tức đặt ổ trứng lên đùi Tiết Phỉ Phong.

"Nàng muốn làm gì?" Mắt Tiết Phỉ Phong hơi giật giật.

Thẩm Thanh Nhiên viết lên tay hắn: "Ngươi ấp."

Thấy Tiết Phỉ Phong như bị sét đánh, người cứng ngắc. Thẩm Thanh Nhiên bĩu môi, không phải vừa nãy hắn nói muốn học sao?

"Ý ta không phải như vậy..." Tiết Phỉ Phong bất lực giải thích.

Thẩm Thanh Nhiên ngồi xổm trước mặt Tiết Phỉ Phong, ngẩng đầu lên chặn lời hắn, "Ngươi chỉ cần ngồi, mấy việc còn lại ta làm hết."

Tiết Phỉ Phong chưa từng nghĩ tới một đại tướng quân thấy máu không sờn như hắn lại lưu lạc tới độ phải ngồi ấp trứng.

Hắn thấy ghét cái xe lăn này rồi đấy.

Thẩm Thanh Nhiên dụ dỗ Tiết Phỉ Phong rồi xuống bếp nấu ăn. Bây giờ cậu càng lúc càng nhóm lửa thành thạo hơn. Cậu phồng má lên thổi nhẹ, đống củi bắt lửa kêu tanh tách cháy lên. Cậu gãi mặt, giờ đỡ đau rồi, hai hôm trước má cậu mỏi muốn rớt ra ngoài.

Đổ nước vào nồi rồi cho gạo và trứng vào. Sau khi nồi cơm sôi, múc ra và cho vào khay tre lót vải để ninh. Để tránh rau bị cậu xào hư, Thẩm Thanh Nhiên bèn đặt hết đống củ cải nhỏ và lá củ cải vào với cơm, thêm chút gia vị, đậy nắp.

Đơn giản, thô bạo như hầm cám lợn, Thẩm Thanh Nhiên nghĩ mình quá thông minh mà. Cậu cẩn thận bóc vỏ ba quả trứng luộc. Tiết Phỉ Phong hai quả, cậu một quả. Lúc đầu Thẩm Thanh Nhiên không định nấu cơm nhưng hai ngày qua như cậu thấy thì Tiết Phỉ Phong ăn cháo sẽ không đủ no.

Mặc dù Tiết Phỉ Phong vẫn như bình thường nhưng nếu Thẩm Thanh Nhiên nấu được thì cậu sẽ cố gắng nấu.

Tất nhiên, vì lười, cậu vẫn gộp ba bữa lại nấu 1 lần cho tiện. Thẩm Thanh Nhiên vừa bóc vỏ trứng vừa lo. Mùa hè nóng nực dễ hư trứng lắm, cậu làm sao bây giờ nhỉ.

Tiện thể chờ cơm chín, Thẩm Thanh Nhiên đến thăm con ngỗng béo. Dường như nó biết Thẩm Thanh Nhiên không ăn nó nên nó vẫy cánh chào thân thiện với Thẩm Thanh Nhiên.

Thẩm Thanh Nhiên ra khỏi bếp. Cậu xuýt xoa vì lạnh, ước gì có thêm một cái áo khoác lông.

Cậu ngó ra sân, mầm cây Thanh Đỗ Miêu Tiết Phỉ Phong trông ủ rũ, hai cái lá bé xíu cũng ngả vàng, không biết cây có sống nổi không nữa.

Thẩm Thanh Nhiên rắc chút tro bếp quanh cây, cũng thêm nửa cân hạt cám vào chuồng gà.

Nhà bao việc, “thê tử” lười biếng Thẩm Thanh Nhiên xoa eo, may mà nhà họ Lý không làm ruộng.