Quả thực, con gấu nâu hoang dã này có kinh nghiệm săn mồi phong phú, cho dù tấn công hay phòng thủ đều tỏ ra ung dung tự tại, là một đối thủ mạnh mẽ.
Đặc biệt là khi cô đứng thẳng người lên, chiều cao đạt tới 3 mét, mang đến cho cô cảm giác áp bức cực mạnh, nhưng nó thua thiệt ở chỗ móng vuốt không dài bằng cô, một đòn không thành công, ngược lại còn bị cô cào bị thương.
Da tróc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Gấu nâu lao tới, hai vuốt bấu chặt lấy cô, há miệng cắn vào cổ cô. Không ngờ lớp da ngoài của cô rất dai, răng nanh của nó chỉ vừa đủ cắn rách một vết nhỏ, đã bị cô quay lại cắn vào gáy cô.
Trong nháy mắt lông dài bay tứ tung, mùi hôi của gấu nâu tràn ngập miệng lưỡi và chóp mũi cô.
Cô mạnh mẽ quật nó xuống đất, chân sau nhấc lên đạp mạnh lên đầu nó – chiêu này vẫn là cô học từ một đồng loại khác, cô đối với những trận đòn mình từng chịu có thể nói là nhớ như in.
Đầu gấu nâu bị trúng đòn nghiêm trọng, nó lập tức trở nên mơ màng. Thừa lúc nó yếu lấy mạng nó, móng vuốt của cô lập tức đâm vào khoang bụng nó, không nói hai lời mà mổ phanh bụng nó ra.
Khoảnh khắc bụng bị rạch ra, cô lập tức vùi đầu vào trong đó, nghiền nát nội tạng của nó, rồi cắn nát trái tim của nó.
"Gào!"
Gấu nâu phát ra tiếng kêu bi thương, dựa vào chút sức lực cuối cùng quẹt một vệt máu dài trên mặt A Tát Tư. Nhưng cô không hề để tâm đến vết thương nhỏ này, cô hả hê ăn, chè chén thỏa thích trên xác của nó.
Cuối cùng, nó cũng trở thành thức ăn của một kẻ săn mồi khác.
-
Giao thịt gấu ba ngày, ngày thứ bảy đổi thành giao thịt báo, ngày thứ mười chín là sư tử đực.
Cô không nhớ rõ mình đã ăn bao nhiêu "động vật quý hiếm" theo cách gọi của con người, cô chỉ biết động vật ăn thịt không đủ thơm ngon, vẫn là thịt của động vật ăn cỏ ngon hơn.
Không ngờ con người lại thật sự chiều theo ý cô, từ ngày thứ sáu trở đi, thức ăn của cô biến thành linh dương đầu bò và bò Tây Tạng. Mặc dù hai loài này thân hình to lớn đến mức cô khó đối phó, nhưng chỉ cần hạ được chúng, lượng thịt của chúng đủ cho cô ăn mấy ngày.
Thức ăn nhiều lên, số lần cần Tô Sa cho ăn cũng ít đi. Bà dường như được sắp xếp đến một khu vực khác để cho ăn, mỗi ngày đi lại tốn không ít công sức, chỉ có thể dành ra một hai tiếng để ở bên cô.
"Cô bé ngoan, sau này bà không thể thường xuyên đến được nữa."
"Công ty dự định kết thúc tình trạng tăng trưởng âm, mở một phần công viên để kiếm lời trước, mà nhiệm vụ mới của bà là đi nuôi Triceratops [*]."
[*] Triceratops hay được gọi là khủng long ba sừng hay tam giác long là một chi khủng long ăn cỏ thuộc họ Ceratopsidae, sống vào thời kỳ cuối kỷ Phấn Trắng ở Bắc Mỹ ngày nay.
"Phòng thí nghiệm quyết định nuôi dưỡng một lứa Velociraptor [*] mới, nghe nói là muốn giao cho quân nhân giải ngũ huấn luyện thành "chó săn", bà thấy bọn họ đúng là điên rồi."
[*] Velociraptor tên gọi tắt là Raptor, là một chi khủng long theropoda thuộc họ Dromaeosauridae từng tồn tại vào cuối kỷ Creta, khoảng 83 đến 70 triệu năm trước. Hiện có hai loài được công nhận, một loài khác từng được phân vào chi này
"Tạm biệt nhé cô bé ngoan, hy vọng người quản lý mới đến sẽ đối xử tốt với con hơn."
Tô San rời khỏi khu cũ, trong một thời gian dài sau đó, mỗi tuần cô chỉ có thể gặp bà hai lần.
Nửa năm sau, một phần khu vực của đảo Nublar mở cửa, lượng lớn du khách tràn vào đó. Mùi của con người tràn ngập trong không khí, khiến cô ngủ cũng bực bội, tỉnh dậy cũng bực bội.
Cô biết con người ồn ào, nhưng không ngờ lại ồn đến thế...
Và khi cô tròn hai tuổi, Tô San thỉnh thoảng mới đến một lần đã mang đến câu chuyện mới: "Một tuần trước, lứa Velociraptor do phòng thí nghiệm nuôi dưỡng đã ra đời, tổng cộng bốn con."
"Chúng được nuôi trong một khu lớn, nghe nói vừa ra đời đã được sắp xếp người nuôi dưỡng."
"Người nuôi dưỡng đó là một quân nhân giải ngũ, tên Owen. Xem ra số phận của khủng long vẫn dính dáng đến quân đội, mong là họ sẽ không đưa các con ra tiền tuyến chiến tranh, buộc thuốc nổ lên người các con rồi lao lên..."
"Thôi được rồi, bàluôn cảm thấy họ làm được chuyện đó đấy."
Đúng vậy, không có chuyện gì mà con người không làm được, A Tát Tư nghĩ như vậy.