Khi Ta Là Khủng Long

Chương 23: Vẫn chưa thể tự do

Cái l*иg dù rộng rãi đến đâu, đi dạo lâu rồi cũng sẽ thấy chật chội.

Cô đã bị nhốt ở khu cũ được một năm, trong thời gian đó, cô đã đi khắp mọi ngóc ngách trong l*иg, quen thuộc với từng cây hoa cỏ trong góc, thậm chí còn hứng lên nếm thử mùi vị của chúng.

Cô biết cỏ cây vị đắng, phải kết trái mới trở nên ngọt ngào; cô biết thực vật cũng là một phần của việc ăn uống, mỗi lần gặm xong thịt phải ăn một ít cỏ mới giúp thải ra lông da của con mồi.

Cô biết các loài chim, loài gặm nhấm trên lãnh địa đều là thuộc hạ của cô, loài trước sẽ giúp cô làm sạch lớp da bên ngoài, loài sau sẽ giúp cô xử lý thức ăn thừa; cô biết canh giữ ở lối vào của dòng nước chảy sẽ có cá vào, hầu như mỗi nửa đêm cô đều dựa vào việc bắt cá để ăn thêm.

Cô còn biết trong hồ nước có thêm mấy con cóc, trong phân chim biển ẩn chứa hạt giống, nước suối có thể mài đá trở nên nhẵn nhụi, cường độ của lưới điện ở mỗi chỗ đều tương đương nhau...

Cô càng biết rõ hơn, nếu không có Tô San, kiểu nuôi nhốt biệt lập cuối cùng sẽ khiến cô mắc bệnh tâm lý, cách đối xử như bị lưu đày càng khiến nhận thức về bản thân của cô xảy ra vấn đề.

Rốt cuộc, đối với loài có trí tuệ mà nói, cô đơn không gây chết người, nhưng sẽ khiến tâm trí sống không bằng chết.

Giống như Tô San đã nói: "Bởi vì con rất thông minh, nên bà phải ở bên cạnh con nhiều hơn."

"Con không giống loài Velociraptor, chúng vừa sinh ra đã là một ổ, ít nhất có ba đến bốn anh chị em cùng huyết thống, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi đều không cô đơn."

"Con cũng không giống loài T-Rex, tuy to xác nhưng não nhỏ, chỉ cần cho đủ thức ăn, nó sẽ không nảy sinh nhu cầu nào khác. Bà thậm chí nghi ngờ nó không hiểu được mùi vị của sự cô đơn, nếu không sao nó có thể ở trong một cái l*иg lâu như vậy?"

"Ồ, đương nhiên không loại trừ một khả năng khác, đó là nó cũng giống như bà, đã là một ‘bà già’ rồi. Cũng phải, đến tuổi của chúng ta, thật sự không có quá nhiều suy nghĩ và ham muốn, chỉ thích ở trong căn nhà nhỏ của mình mà sống qua ngày.”

Ánh mắt của Tô San rơi vào trong rừng, mông lung bất định, rõ ràng bà vẫn không tìm thấy con khủng long ở đâu.

"Nhưng con thì khác, đứa trẻ ngoan. Giai đoạn non nớt của sinh vật có trí tuệ đều cần sự bầu bạn, nếu không sẽ lớn lên thành hình dạng của ‘ma quỷ’. Con biết không? Hình thái ban đầu của ‘ma quỷ’ bà đã nhìn thấy trên người đồng loại của con rồi."

Sự tự cho là đúng của các nhà khoa học đã nuôi dưỡng một con còn lại thành một con quái vật.

Nó sống trong công viên sinh thái tốt nhất, hưởng thụ nguồn thịt tốt nhất được cung cấp, cùng với sự chăm sóc toàn diện và sự “quan tâm” tỉ mỉ của con người. Nhưng những bức tường cao cuối cùng sẽ bức nó phát điên, các nhà khoa học nhất định sẽ nuôi nó thành mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất.

Đến lúc đó, đảo Nublar chắc chắn sẽ chìm trong biển máu, mức độ thảm khốc sẽ còn hơn cả mười năm trước.

Tô San bình tĩnh châm biếm: “Thật không biết bà nên chết trước khi sự việc xảy ra thì tốt, hay chết sau khi sự việc xảy ra thì tốt hơn? Nếu bị chôn trong bụng khủng long, đất mộ của bà sẽ lẫn lộn với phân của nó, ôi Chúa ơi, thật kinh tởm! Thiên đường có từ chối tiếp nhận một kẻ toàn mùi hôi của rồng như bà không?”

Mỗi khi tốc độ nói của Tô San nhanh hơn, A Tát Tư lại biết suy nghĩ của bà lại đi lệch hướng rồi.

Cô nằm rạp trên mặt đất khẽ hừ một tiếng, Tô San lúc này mới hoàn hồn, mỉm cười bắt đầu buổi kể chuyện của ngày hôm nay.

Bà kể một truyền thuyết liên quan đến loài rồng khổng lồ, nhắc đến khả năng bay lượn, phun lửa, và sử dụng phép thuật của chúng.

"Chúng mạnh mẽ, trường thọ lại xinh đẹp, là thần minh của thời đại thần minh, cũng là ma quỷ trong miệng của ma quỷ."

"Nhưng đối với loài người mà nói, chúng là biểu tượng của sự giàu có, cũng là hiện thân của cái ác. Họ cầu xin sức mạnh và của cải từ loài rồng khổng lồ, giống như... ừm, giống như Công viên kỷ Jura bây giờ vậy, mọi người đều trông chờ vào việc dựa vào khủng long để đạt được thành tựu!"

Tô San đặt cuốn truyện xuống: “Nhân tiện... đứa trẻ ngoan, con có thường chạm vào lưới điện không?”

“Bà nghe nói, điện áp của l*иg ở khu cũ không ổn định, mỗi ngày đều có động vật lao vào lưới điện, nhưng xung quanh lại không có xác động vật. Chúng... có phải đã bị con ăn thịt rồi không?”

A Tát Tư không trả lời.

Chỉ là sau khi Tô San rời đi, cô thong thả dạo bước trong l*иg, không biết là vô tình hay cố ý, cô quất đuôi một cái làm vỡ nát camera giám sát trên cây.

Trưởng thành đến một mức độ nhất định, cô đã không còn thích bị người khác “nhìn chằm chằm” vào cuộc sống của mình nữa.

Nhưng cô cũng hiểu rằng, bản thân hiện tại vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc sống như thế này được.