Cuộc Sống Ấm Áp Của Tôi Ở Thế Giới Vô Hạn

Chương 9

Bạch Phong Niên chỉ cười. Không phải, đợi đến khi em có bạn trai rồi mới có thể hiểu được.

Bạch Phong Niên không nói lời nào, nên Bạch Thụy Tuyết cũng im lặng.

Đến khi Bạch Phong Niên chải tóc cho Bạch Thụy Tuyết thật gọn gàng, anh ấy mới nói:

“Không nói những chuyện này nữa. Anh có mua gà, vịt, cá, tôm. Tối hôm nay chỉ có hai chúng ta ăn thôi, không cần chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần một hoặc hai món mặn là được. Em muốn ăn cái gì?”

Bạch Thụy Tuyết lắc đầu.

Bạch Phong Niên kinh ngạc thốt lên: “Em không muốn ăn gì sao?”

Bạch Thụy Tuyết lại lắc đầu một lần nữa, nói nhỏ: “Em ăn gì cũng được.”

Bạch Phong Niên nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu, bỗng dưng nhớ đến cậu đã ngồi xe một ngày một đêm, có lẽ là không muốn ăn gì. Anh ấy nói một cách nghiêm túc: “Nói thật.”

Bạch Thụy Tuyết nhìn sắc mặt anh ấy một lát rồi cụp mắt nói: “Em không thấy ngon miệng, em có thể không ăn cơm tối được không?”

“…Đi thôi!” Bạch Phong Niên kéo Bạch Thụy Tuyết đứng lên: “Chúng ta ra ngoài ăn, anh biết có một quán đồ ăn nguội rất ngon, đặc biệt là món rau trộn và thịt kho, còn có nước ô mai đặc biệt uống rất đã nữa!”

Bạch Thụy Tuyết đã từ chối một lần rồi, đã dốc hết sức lực rồi. Đến lần thứ hai là đã không còn sự kháng cự nào nữa, cậu được dẫn ra ngoài.

Lúc chờ thang máy, bọn họ nghe thấy có người đi lên cầu thang. Bạch Phong Niên cảm thấy kỳ lạ, nói: “Chậc, đây là tầng bảy đó, không đi thang máy lại đi cầu thang à? Có vấn đề gì không?”

Bạch Thụy Tuyết cảm thấy bản thân đang bị người khác nhìn chằm chằm, bất giác quay đầu lại. Cậu nhìn thấy một thiếu niên đang đứng ở đầu cầu thang với trang phục thể thao màu đỏ, quần màu đen và giày thể thao màu trắng.

Đôi mắt của thiếu niên dường như có màu xám đậm, trong hành lang không mấy sáng sủa, tỏa ra một loại ánh sáng lạnh lùng độc đáo chỉ thuộc về dã thú.

Là một người lạ. Bạch Thụy Tuyết nhận xét trong im lặng.

"Tiểu Tuyết, mau vào đi!"

Bạch Thụy Tuyết mặt mày bình thản đi vào thang máy.

Ông chủ môi giới đã gửi cho Từ Thuý Thuý tài khoản WeChat của quản lý của công.

Từ Thuý Thuý kết bạn với người đó, quản lý của công đã thêm cô ấy vào nhóm chủ sở hữu. Từ Thuý Thuý nở nụ cười thành công, sau đó chụp ảnh nội quy thang máy, gửi vào nhóm.

Còn tag cả quản lý của công vào, thèm theo dòng chữ: “Xin chào quản lý, tôi là người mới tới thuê, nhìn thấy cái này ở bên cạnh thang máy, xin hỏi quy định đi thang máy này có đúng không vậy? Rốt cuộc là chúng tôi phải tuân thủ theo quy định gì?”

"Hành động vô dụng." Diệp Trăn nói.

“Cậu có cao kiến gì sao? Cậu Diệp.” Từ Thuý Thuý ngồi trên sô pha chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Giờ đây ba người bọn họ đang ở trong phòng Trương Nguyệt trên tầng ba. Trương Nguyệt đã dọn dẹp xong rồi. Cô ấy ngồi cạnh Từ Thúy Thụy, mỉm cười với Diệp Trăn nói: "Không phải trước đây Tiểu Diệp từng sờ vào mấy chữ đó sao? Còn nói là nó chưa khô, hẳn là vừa mới viết lên. Hỏi người môi giới xem ở đó có camera không.”

Từ Thuý Thuý và Trương Nguyệt cùng chiến tuyến, nói với Diệp Trăn: “Hành vi của chúng ta là nhất quán. Không phả cậu muốn xem camera để muốn biết là ai viết chữ sao? Tôi cho ông chủ xem, là muốn xem liệu ông ta có biết không, nếu như không biết thì sau này ông ta phải làm thế nào. Xoá mấy chữ đó đi à? Xoá xong rồi liệu có bị viết lên lại không?”

Diệp Trăn dựa vào ghế sô pha, một tay đút trong túi, một tay cầm lon Coca, tư thế phóng khoáng một cách khó hiểu.

“Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, đều là thăm dò vô dụng thôi.” Diệp Trăn nói: “Nhiệm vụ của chúng ta là gì?”

"Tìm ra năm quy định khi đi thang máy."

"Trọng tâm của các chị đặt sai rồi. Tạm thời coi mấy người đó là NPC đi. Giờ dù chúng ta có tìm quản lý của công xem camera, biết ai là người viết chữ, sau đó tìm được người đó. Rồi sao chữ?”