Cuộc Sống Ấm Áp Của Tôi Ở Thế Giới Vô Hạn

Chương 5

Tất nhiên Từ Thúy Thúy không muốn leo lên tầng cao như vậy, nhưng lúc nãy cô vừa mới chỉ trích Diệp Trăn một trận trước mặt mọi người, mặc dù trông đối phương có vẻ không quá để tâm, nhưng Từ Thúy Thúy cũng không dám coi thường lòng tự ái của học sinh cấp ba. Vì tránh việc Diệp Trăn không chịu phối hợp trong ba ngày chơi trò chơi này, cô ấy chỉ có thể bồi thường một chút. Mặc dù cô ấy đã từng nói với Diệp Trăn về việc đường ai nấy đi, nhưng đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận mà thôi, không thể xem là thật được! Dù sao thì, ngoại trừ Diệp Trăn cũng chỉ có Trương Nguyệt, với dáng vẻ yếu ớt và mỏng manh của Trương Nguyệt thì thực sự không đáng tin cậy!

Tuy nhiên…Cô ấy thật sự cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến mười hai tầng lầu nha.

Ông chú môi giới im lặng nhìn nụ cười dữ tợn của cô ấy.

Trong lòng ông ta càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Hai cô gái trưởng thành và một nam sinh vị thành niên đến thuê trọ, cái tổ hợp này thực sự quá kỳ lạ rồi.

Trông bọn họ có vẻ là quen biết nhau, nhưng lại có vẻ không quá quen thuộc, bề ngoài còn có sự xa cách.

Vậy thì loại trừ khả năng nam sinh là em trai của một trong hai cô gái kia.

Ông ta suy đoán mối quan hệ của ba người trong đầu, nhưng vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi. Không muốn đi thang máy cũng không muốn leo lên tầng mười hai, cũng được thôi, vậy thì hai cô gái có thể ở chung trên tầng ba! Nhưng ông ta sẽ không nói ra, dù sao thì có thể cho thuê ba căn phòng, tại sao lại biến thành hai căn được chứ?

Không bao lâu sau, ba căn phòng đều đã được ký kết hợp đồng.

Cho thuê ngắn hạn, thời gian một tháng.

Thời gian để thông quan của nhiệm vụ lần này là ba ngày, hiển nhiên bọn họ sẽ muốn thuê ba ngày, nhưng thời hạn có thể thuê ngắn nhất là một tháng và còn phải đặt cọc thêm một tháng. May mắn thay, khi bọn họ đến thế giới này thì tiền đã nằm trong túi của bọn họ. Số tiền của ba người bọn họ chỉ miễn cưỡng thanh toán tiền thuê nhà, số tiền còn lại không nhiều, chỉ đủ chi phí ăn uống trong ba ngày cho ba người bọn họ.

Từ Thúy Thúy xốc lại tinh thần, hỏi thăm người môi giới về những chuyện liên quan đến thang máy, nhưng người đại diện không phải là người sống ở đây nên không biết nhiều.

“Đây là số điện thoại của ban quản lý của công, tòa nhà của ban quản lý của công nằm ở hướng tây bắc, bước ra ngoài là sẽ thấy một cái cây rất lớn, cứ đi thẳng về phía trước là tới nơi. Nếu có gì không hiểu, mọi người cần phải hỏi người có chuyên môn mới tốt.”

Khi ông chú môi giới đi thang máy xuống dưới thì ba người bọn họ đứng ngay bên ngoài thang máy nhìn theo ông ta.

Mấy phút sau, Từ Thúy Thúy đứng trước cửa sổ phòng 1203 và nhìn thấy ông chú môi giới rời khỏi tòa nhà một cách bình an.

Cô nói với hai người đồng đội: “Ông ta không xảy ra chuyện gì.”

Diệp Trăn lấy điện thoại di động ra làm sổ ghi chép: “1. Một người đi thang máy từ tầng một đến tầng ba là an toàn; 2. Một người đi thang máy từ tầng mười hai xuống tầng một là an toàn.”

“Có muốn bổ sung cái gì không?” Cậu ta hỏi.

“Ghi cụ thể một chút, là ai, vào thời gian nào.” Từ Thúy Thúy liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, nói: “Một người đàn ông trung niên đi thang máy từ tầng mười hai thẳng xuống tầng một vào lúc bốn giờ chiều là an toàn.”

Nào ngờ Diệp Trăn giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại: “Vẫn chưa đủ cụ thể nha.”

Từ Thúy Thúy nhíu mày.

“Thân phận của ông ta là một người môi giới.”

Từ Thúy Thúy bỗng nhiên tỉnh ngộ, người môi giới là một người bán hoặc cho thuê nhà, ông ta có quyền ra vào tòa nhà này. Có lẽ bọn họ có thể tạo ra bước đột phá với điều này, điều gì sẽ xảy ra nếu như một người không liên quan đi cái thang máy này?