Bạch Hinh đã quen với kiểu đối xử bất công này rồi, bởi không giống như những học sinh xuất thân nhà giàu hay quý tộc kia, các thầy cô trong trường luôn yêu cầu những học sinh thi đậu vào trường như cô ấy phải làm một số việc vặt, nhất là giáo viên dạy vẽ tranh sơn dầu này. Có đôi khi, Bạch Hinh cảm thấy thầy ấy không hề coi mình là sinh viên mà chỉ là một công nhân gì đó ở trong trường thôi.
May mắn thay, hôm nay tuy không vẽ được nhưng cô ấy có thể ngắm nhìn Sở Mân thật kỹ.
Xoay một bước, sau khi nhìn thấy bảng vẽ của Sở Mân, Bạch Hinh không khỏi giơ tay dụi mắt.
"Cậu... Đang vẽ cái gì thế?"
Nhiều lớp màu xanh lá cây lộn xộn tạo thành một hình bầu dục không đúng quy tắc lắm. Trong tâm trí Bạch Hinh hiện lên những danh tác gần đây của các họa sĩ tiên phong ở nước ngoài, nhưng cô ấy vẫn không tìm được phong cách phù hợp với bức tranh này.
Sở Mân nháy mắt với cô ấy, nói: “Tôi vẽ một quả trứng.”
Bạch Hinh: “Hả?”
Cô gái non nớt ngơ ngác đứng đó, cô ấy không ngờ rằng sau một lúc chăm chú lâu như vậy mà Sở Mân lại vẽ ra một quả trứng khó hiểu như thế này. Cô ấy nên đánh giá thế nào đây? Nên hướng dẫn thế nào đây?
"Quả nhiên là từ nước ngoài về. Sở Mân à, ý tưởng của trò thực sự là vô cùng đặc biệt. Một quả trứng màu xanh lá cây, ý tưởng rất tốt, tràn đầy sức sống tiềm tàng mãnh liệt, ám chỉ sức mạnh cuối cùng sẽ bùng nổ nhưng lại không muốn trương dương. Tôi rất hiếm khi nhìn thấy những tác phẩm chứa đựng tịnh cảm mãnh liệt như thế này ở các sinh viên nơi này..."
Thì, thì ra là tốt đến vậy cơ à?
Nhìn các giáo viên chuyên nghiệp lao tới phát biểu đầy nhiệt huyết, Bạch Hinh rơi vào trạng thái tự hoài nghi bản thân. Cô ấy không biết là mình nên hoài nghi tầm nhìn của mình có vấn đề, hay là...
Vẻ mặt Sở Mân nhàn nhạt mà ngắm nhìn bức tranh của mình, rồi lại nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Bạch Hinh.
Ánh nắng vừa phải bên ngoài cửa sổ chiếu vào mặt cô, cô nheo mắt nói:
“Cảm ơn thầy vì đã khen ngợi bức vẽ trứng rùa (vương bát đản – khốn kiếp) này của em.”
Trong phút chốc, mặt thầy còn xanh hơn cả cái vỏ trứng cô vẽ nữa.
…
“Cậu nên từ chối những yêu cầu vô lý đó đi.” Trong căn phòng vẽ trống không, cô gái xinh đẹp rực rỡ đã nói như vậy với Bạch Hinh.
Bạch Hinh cúi đầu, trên môi còn nở nụ cười. Cái cách mà thầy rời lớp với vẻ mặt cứng đờ ngay sau giờ học thật sự rất buồn cười.
Ngước lên, ánh mắt cô ấy đối diện với Sở Mân, rồi cô ấy lại mỉm cười: "Sở Mân, cậu đang trút giận giúp mình đấy à? Ôi trời, cậu cũng tốt bụng quá rồi đó?"
Sở Mân ngoảnh mặt đi, nói: “Tôi chỉ muốn vẽ trứng rùa thôi.”
Nghe cô nói vậy, đôi mắt Bạch Hinh mở to như con thỏ nhỏ ngập ngừng, như có vật gì nghẹn trong cổ họng, một lúc lâu mới nói:
“Đừng, đừng nói chuyển như vậy.”
Để không trợn trắng mắt, đôi mắt Sở Mân gần như phải đờ ra.
Cái quần què gì thế?
“Con, con gái thì không nên nói chuyện như vậy.”
Nói xong, Bạch Hinh tựa hồ cảm thấy mình đã động chạm đến "người bạn mới" mà mình đã nhận định trong lòng, có chút co quắp mà nói:
"Không, không tốt lắm đâu."
...Được rồi.
Sở Mân dùng ngón tay vẽ những vòng tròn ở dưới mép, cô rất muốn phun vài vòng khói lên trên mặt cô gái này để cho cô ấy biết chẳng có gì mà cô không thể làm cả.