Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Mềm Mại Lại Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 2: Bị cưỡng chế yêu sau khi vứt bỏ trúc mã lựa chọn trời giáng

Lâm Hà Y khoác lên mình bộ trang phục biểu diễn màu đen tuyền, cánh tay thon dài lộ ra khỏi tay áo, trong khi tay còn lại được che phủ bởi phần tay áo rộng rãi thoải mái.

Cô ngẩng cao đầu, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần, cơ bắp hơi co giật vì căng thẳng.

Phía dưới lớp váy đen tuyền được thêu tua rua bạc mềm mại, từng chiếc tua rua khẽ lướt qua làn da trên đùi, để lại cảm giác nhột nhạt thoáng qua như một làn gió mỏng.

Ẩn dưới lớp trang phục biểu diễn mong manh là bộ đồ thể dục màu da, bảo vệ cô khỏi ánh mắt tò mò của mọi người. Nhưng dù đã mặc hai lớp đồ bảo hộ, cái lạnh tê tái từ sàn băng dưới chân vẫn len lỏi thấm vào cơ thể, khiến cô vô thức rùng mình.

Nhịp tim cô dồn dập, từng nhịp đập vang lên trong l*иg ngực như tiếng trống trận: thịch thịch, thịch thịch.

Rồi khoảnh khắc định mệnh xảy ra. Cô ngã khuỵu xuống đất, đầu gối đập mạnh vào mặt băng, cơn đau đớn khủng khϊếp lập tức ập tới lan tràn khắp cơ thể như một ngọn sóng dữ dội, tiếng xương rạn vỡ vang lên khiến cô cảm thấy choáng váng trong giây lát.

Những gì diễn ra sau đó, cô không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng mình đã trượt sai động tác và bị chấn thương khá nặng, được mọi người dìu ra khỏi sân thi đấu.

Huấn luyện viên vừa cổ vũ cô ngoài sân giờ đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, ông ấy thậm chí còn ngồi xuống để kiểm tra miệng vết thương của cô, nhưng bị cô né tránh.

Mọi thứ dường như rối tung lên, sự hỗn loạn, lo lắng và cảm giác thất bại ùa đến khiến cô không kịp thở. Chỉ đến khi nhận ra mình đã làm hỏng trận đấu thì lúc đó cô đã được đưa vào bệnh viện rồi.

Bác sĩ khám cho cô trông rất trẻ, có lẽ chỉ ngoài hai mươi, đeo kính gọng vàng mảnh mai, trông rất lịch sự và nghiêm túc.

Anh ta nhìn báo cáo trong tay, giọng điệu bình tĩnh nói: “Với chấn thương này, cô có thể phải cắt bỏ một phần sụn chêm. Khuyến nghị của tôi là sau này cô không nên tiếp tục trượt băng nữa. Ngay cả khi vết thương lành, đầu gối của cô cũng không thể chịu nổi cường độ luyện tập cao và những động tác khó.”

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng với Lâm Hà Y, nó chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Cô đờ người, sắc mặt trở nên vô hồn, như thể cả thế giới đã sụp đổ ngay trước mắt.

“Cái gì cơ?”

Cô ngỡ ngàng và hoài nghi rằng mình vừa nghe nhầm.

Trượt băng đối với cô không chỉ là một bộ môn thể thao, mà nó còn là hơi thở, là cuộc sống.

Cô bắt đầu trượt băng từ năm sáu tuổi và tham gia vào đội tuyển quốc gia khi mới mười hai tuổi, niềm đam mê với môn nghệ thuật này đã ăn sâu vào máu thịt và chiếm trọn hơn nửa cuộc đời nhỏ bé hữu hạn của cô.

Trên thực tế, cô chỉ là một người bình thường và cảm thấy chán nản với cuộc sống thực tại. Cô không thể hình dung nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao khi không còn được trượt băng nữa.

Thế nhưng, giờ đây, viễn cảnh phải từ bỏ tất cả khiến cô hoàn toàn bối rối. Mọi thứ trước mắt chỉ còn lại là u ám và tuyệt vọng.

Giọng bác sĩ bỗng nhiên khựng lại, anh đưa tay ra trước mặt cô, trong tay cầm một chiếc khăn giấy.

Đôi găng tay của anh vẫn sạch sẽ, phảng phất mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ, không quá gay gắt nhưng đủ để nhắc nhở cô rằng đây không phải giấc mơ.

Lâm Hà Y sững người, rồi đưa tay chạm lên gò má, ngón tay chạm vào một mảnh ướt lạnh. Chỉ khi ấy, cô mới nhận ra mình đã khóc.