Thập Niên 80: Thanh Niên Trí Thức Ốm Yếu Ở Nông Thôn Nuôi Con Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

Chương 9

Con đường kinh doanh hiện tại không cần nghĩ đến nữa, nhưng có thể đến chợ đen buôn bán. Hiện tại vật tư khan hiếm, cô có thể tận dụng nguồn tài nguyên trên núi, chỉ cần không bị phát hiện là được.

Cô tìm một nơi cất giấu tiền bạc và tem phiếu cẩn thận, sau đó mới rời khỏi điểm thanh niên trí thức.

Ngủ một giấc dậy, đầu óc cô cũng không còn đau nữa.

Nhìn dãy núi Đại Thanh trùng điệp trong thôn, cô không thể ngồi yên mà cầm sọt và dao phát cây rồi chạy thẳng lên núi.

Núi rừng ơi, tôi đến đây!

Mặt trời rất bình thường, không có bức xạ, thực vật cũng bình thường, không có biến dị.

Có ai hiểu được trái tim đang rung động và bàn tay đang run rẩy vì vui sướиɠ của cô lúc này?

Khoảnh khắc đứng dưới chân núi, Tống Vi muốn hét lên.

Cô ngồi xổm xuống nhổ một nắm cỏ non bỏ vào miệng, cảm nhận vị cỏ cây hơi đắng đắng trong miệng, trái tim cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cảnh tượng này vừa hay bị một đứa trẻ gầy gò nhìn thấy.

Đứa trẻ chân trần đứng trên một thân cây, lúc này đang ngây ngốc trợn mắt nhìn Tống Vi.

Tống Vi thản nhiên nuốt cỏ trong miệng xuống, cũng nhìn đứa trẻ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ngay sau đó, đôi mắt khá đẹp của đứa trẻ đen nhẻm gầy gò kia lộ ra vẻ cảnh giác.

Miệng Tống Vi nhai, nhìn về phía cái cây đứa trẻ đang đứng.

Ồ, có vẻ như có thể ăn được.

"Của tôi!"

Đứa trẻ xấu xí cố tỏ ra hung dữ mà nhe răng ra, nhưng dáng vẻ này của cậu bé càng giống một con sói con bị giật mình muốn bảo vệ thức ăn của mình hơn, rõ ràng sợ hãi muốn chết nhưng vẫn nhe hàm răng nhỏ xíu ra để dọa người ta đi.

Cây cậu bé đang đứng là cây óc chó, bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu của cậu bé còn bọc một ít quả óc chó.

Tống Vi mặc dù cũng rất muốn ăn, nếu là kiếp trước thì cho dù đối diện là một đứa trẻ, cô cũng phải cướp lấy vài quả óc chó.

Nhưng bây giờ, trên núi này có rất nhiều thứ ăn được, không cần thiết phải tranh giành với một đứa trẻ.

"Được rồi, của em."

Dưới ánh mắt cảnh giác của đứa trẻ, Tống Vi đeo sọt lên lưng đi về phía sâu hơn trong núi.

Đứa trẻ trên cây có vẻ mặt hơi do dự, một lúc sau mới lên tiếng nhắc nhở.

"Trên núi có mãnh thú, nguy hiểm."

Nói xong liền chui tọt lên cây, hình như không muốn để Tống Vi nhìn thấy mình.

Tống Vi mỉm cười: "Biết rồi."

Nhưng cô nhất định phải vào sâu trong núi.

Khi cô đến nông thôn cũng là lúc vừa kết thúc mùa vụ.

Điều này vừa có lợi vừa có hại.

Lợi ích là không cần phải trải nghiệm cảm giác tranh thủ thu hoạch ngay khi vừa đặt chân đến nông thôn, mỗi ngày đều sống dở chết dở.

Nếu không nguyên chủ có thể không phải rơi xuống sông vào bệnh viện mà là say nắng hoặc bị mệt đến mức phải nhập viện.

Cái hại là vừa đến nông thôn chưa có công điểm, vùng Đông Bắc này mùa đông đến sớm, số lương thực ít ỏi của cô có thể trụ được qua mùa đông này hay không cũng khó nói.