Không hề có quá trình suy luận mà lập tức đưa ra kết luận, đây là logic cảm động gì vậy?
Diệp Hi đứng dậy, phủi tuyết trên người, nhanh chóng đi vào căn nhà gỗ nhỏ, nằm lên chiếc giường nhỏ có đệm lông vũ.
Cô không muốn nói chuyện người bất cẩn như vậy.
Diệp Hi còn chưa kịp duỗi người trên chiếc giường nhỏ mềm mại thì lại bị lực lớn xốc bay thêm lần nữa.
Cô va mạnh vào vách tường, rơi khỏi tường rồi lại bị ném ra khỏi cửa gỗ, lăn lộn bốn năm vòng thì nghe thấy một tiếng thét đinh tai suýt chút nữa làm cô điếc.
"Tôi dựa vào ai chứ?"
"Đứa thần kinh này ở đâu ra thế?"
"Chắc là có bệnh, thật đấy."
Đủ loại giọng nói dồn dập vang lên trong phút chốc, Diệp Hi mở mắt ra, trông thấy rất nhiều giày.
Giày dép đủ hình đủ dạng đều né tránh cô, cô ngây ngẩn một lát rồi từ từ đứng thẳng dậy, nhìn thấy toa tàu chen chúc, người sau lưng cô vẫn không ngừng gào thét chói tai.
Chính là nữ sinh mặc đồ ngủ màu xanh hình dưa hấu, cô ấy đang co quắp quỳ trên mặt đất, mái tóc dài rối bù, mọi người xung quanh đều tranh xa cô ấy.
Diệp Hi bước nhanh về phía trước, bịt miệng cô ấy, bế cô ấy lên khỏi mặt đất, cô ấy vừa thấy Diệp Hi liền trợn tròn mắt, giây tiếp theo lại yếu ớt dựa vào người Diệp Hi bắt đầu khóc hu hu hu.
Diệp Hi im lặng nhìn lên trần toa tàu, cố gắng hết sức đỡ cô ấy, cô ấy thút thít hai tiếng, ghé vào tai cô thở hổn hển nói: "Bọn họ... Bọn họ đều muốn hãm hại em."
Đôi mắt cô ấy đỏ như thỏ, trên mi đọng lại một giọt nước mắt.
Diệp Hi bất đắc dĩ nghĩ: Bọn họ rõ ràng sợ không kịp tránh nên mới vậy mà.
Diệp Hi buồn cười nhìn những người trên tàu điện ngầm, phát hiện bọn họ không còn chửi bới, không còn trốn tránh nữa mà vô cảm đứng xung quanh các cô, trên mặt là vẻ lạnh lùng cứng nhắc, ánh mắt hung tợn nhìn các cô.
Diệp Hi nhìn bọn họ chòng chọc, lúc này cô không hề có chút sợ hãi nào, trái lại là sâu trong nội tâm nảy sinh một cảm xúc không thể giải thích, khiến toàn thân cô bắt đầu run rẩy nhẹ.
Những người đó đột nhiên đi về phía cô, cô siết chặt quyền, vớ lấy chiếc đẩu gỗ nhỏ không biết xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào, sung sướиɠ quăng nó đi trong tiếng gào thét đinh tai của nữ sinh sau lưng.
Cô vung chiếc ghế đẩu nhỏ nện lên mặt một người, đầu người kia lập tức lõm xuống, máu bắn tung tóe lên mặt cô.
Hơi nóng, có mùi tanh nhẹ.
Cô cười lên.
Sau đó sung sướиɠ, sảng khoái nện xuống phát thứ hai, lần này cô nghe rõ thấy tiếng xương sọ vỡ, người đàn ông mặt đầy máu kia nhìn cô chằm chằm, huyệt thái dương nổi gân xanh, máu từ trên đầu chảy vào mắt hắn, làm cho mắt hắn nhìn dữ tợn như dã thú bị thương.
Thì sao?
Cô vừa mạnh tay vừa chuẩn xác đập phát thứ ba, máu trên ghế ngoằn ngoèo chảy xuống tay cô, người đàn ông mở mắt, quỳ thẳng tắp dưới chân cô, thân người chầm chập gục xuống, hỗn hợp não màu trắng trộn lẫn với dòng máu đang từng chút từng chút chảy ra từ đầu hắn.
Đáng tiếc đây chỉ là một giấc mơ, cô có chút tiếc nuối, có chút vẫn chưa đủ vui.
Diệp Hi hứng thú dâng trào nhìn người đàn ông đang lao tới ngay trước mặt.
Cao to, lực lưỡng, đẹp trai.
Chiếc ghế đầu trong tay cô biến thành một con dao rất dài, lưỡi dao sáng chói mắt.
Cô nắm chặt cán dao, dùng hết sức đâm về phía trước, rất nhanh cảm nhận được một cỗ lực cản, con dao trong tay cô quá bén, chút lực cản của máu thịt này không đáng kể.
Thân thể người đàn ông nọ bị cô đâm xuyên.
Nhưng trên người hắn mặc quần áo đen, vậy nên màu sắc lan ra không quá rõ.
Thật sự tính sai rồi.
Vũ khí trong tay cô liên tục biến đổi, kiếm, dao găm, cung tên.
Về sau, vũ khí trong tay cô không ngừng lên cấp, sát thương tăng lên rất nhiều, tốc độ chém gϊếŧ cũng cải thiện không ít, cô nhìn xác chất thành đống, vừa lòng thỏa ý mà lau tay.
Nhưng đây là trong mơ, mặt của những người này đều rất mông lung, biểu cảm cũng không đủ sinh động.
Mọi sự việc trên đời luôn mang theo một chút thiếu sót, kể cả trong mơ cũng thế.