Chương 1:
Mới vừa bước vào cổng, Trần Văn Cảng đã lập tức nhìn thấy một cậu bé xấp xỉ tuổi cậu, đang đứng ở trên lầu hai và cười với cậu. Vừa vào trong phòng khách, cậu bé kia đã bám vào tay vịn cầu thang rồi trượt xuống, vươn tay về phía Trần Văn Cảnh với ánh mắt tràn đầy vui vẻ: “Xin chào, tôi là Trịnh Ngọc Thành.”
Thành phố Kim là một thành phố có dân cư đông đúc, tiếp giáp với sông và biển, mạch sông dày đặc, bến tàu dày chi chít như những ngôi sao trên trời, việc buôn bán qua lại rất phát triển. Bốn dòng họ bao gồm nhà họ Trịnh, họ Hoắc, họ Lý và họ Hà đều là những dòng họ đứng đầu về kinh doanh hàng Hải, cành lá xum xuê, đoàn kết với nhau, địa vị và quyền lực khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ.
Chủ nhân của nhà họ Trịnh, Trịnh Bình Nghĩa có danh hiệu “Thuyền Vương”, con trai cả của ông cũng chính là Trịnh Ngọc Thành.
Kể từ đó, Trần Văn Cảnh từ con trai của tài xế, trở thành con nuôi của nhà giàu và trở thành bạn học của Trịnh Ngọc Thành.
Ông Trịnh để cậu và những đứa trẻ khác trong nhà đi học chung, ăn uống chung, kể cả trong việc giáo dục cũng không hề thiên vị. Trần Văn Cảnh cũng dần lớn lên, nhưng mà cậu cũng rất thành thật, lại được giáo dục tốt nên tính cách cũng dịu dàng, dù là nhân phẩm hay tướng mạo thì cũng đều xuất chúng như nhau. Ông Trịnh cũng càng ngày càng thích đứa con nuôi hiểu chuyện này, vì thế liền bảo cậu dạy thêm cho Trịnh Ngọc Thành.
Trần Văn Cảnh không thể từ chối, nên cứ thế mà bên Trịnh Ngọc Thành như hình với bóng.
Nhưng cậu rất biết chừng mực, biết tiến biết lùi, chưa bao giờ đứng ngang hàng với Trịnh Ngọc Thành khi có người khác. Cha cậu trước kia là tài xế cho ông Trịnh thì giờ cậu cũng phụ trách xách đồ, chạy vặt, truyền lời cho Trịnh Ngọc Thành giống như một cái bóng lặng lẽ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ngày mừng lễ trưởng thành của Trịnh Ngọc Thành, vào lúc đêm khuya không một bóng người, Trịnh Ngọc Thành đã nắm lấy tay cậu và nói: “Văn Cảnh, anh chưa bao giờ cảm thấy em kém cỏi cả. Sau này, đến lượt anh chăm sóc cho em.”
Trịnh Ngọc Thành năm mười tám tuổi cao lớn đẹp trai, tràn đầy nhiệt huyết, trong mắt như chất chứa một ngọn lửa rực đỏ, cũng vì thế mà Trần Văn Cảnh đã rung động.
Trần Văn Cảnh không hề biết rằng những ngày “sau này” mà Trịnh Ngọc Thành nói cũng là những ngày mà cậu dần chìm xuống vực sâu.
----
----
Gần tối, Trần Văn Cảnh kết thúc công việc, đến quầy thu ngân đổi ca với đồng nghiệp.
Khách hàng xếp hàng phía sau thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không ít người nhìn lén cậu. Dù sao khuôn mặt cậu cũng bị hủy dung một nửa, trông thật gớm ghiếc, tròng mắt bên phải cũng bị thương, luôn khiến mọi người thắc mắc là không biết con mắt đó của cậu có còn có thể nhìn thấy được hay không.
Một người tàn tật như cậu, vốn cũng không dễ kiếm ăn, còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã từng ngồi tù, có thể tìm một công việc ở cửa hàng tiện lợi này hoàn toàn dựa vào sự thương cảm của ông chủ, cùng với dũng khí đáng khen kia. Nếu giờ nhìn cậu của hiện tại thì chắc chắn sẽ không có ai tin vào khả năng mà trước kia cậu đã từng có.
Cậu đi bộ dọc theo bờ sông, tầm mắt bị quầy bán báo ven đường thu hút. Trần Văn Cảnh dừng chân lại mua một tờ báo đọc giải trí.
Mùa đông sắp về, những cơn gió thổi qua lạnh buốt, chúng làm cho tờ báo lung lay như sắp bị cuốn đi mất. Trên trang đầu của tờ báo in hình khuôn mặt của Trịnh Ngọc Thành, hắn vẫn đẹp trai như cũ.
Vợ của Trịnh Ngọc Thành hiện giờ là cô chủ của nhà họ Hà, đang mang thai nên không trang điểm, trên khuôn mặt rạng rỡ của cô đã có chút dịu dàng của một người mẹ. Chồng của cô luôn hết lòng bảo vệ và chở che cho cô, kể cả tấm ảnh mà thợ săn ảnh chụp được thì cũng là hình ảnh cả hai vợ chồng ái ân bên bờ biển, khiến người khác hâm mộ không thôi.
Trời dần sẩm tối, những gợn sóng nhỏ dập dềnh. Những bụi cây bên bờ sông dần lay động, báo hiệu một cơn mưa to sắp ập tới.
Cậu vừa thả lỏng tay ra, tờ báo liền bị gió mạnh cuốn đi, bay lên không trung rồi rớt xuống mặt sông, trôi nổi theo gợn sóng trên mặt hồ.
Trần Văn Cảnh không hề quan tâm đến nó.
Cậu đi lên cây cầu bỏ hoang đầy vết vẽ bậy rồi lấy một điếu thuốc lá đã nhàu nát từ trong túi ra, sau đó cậu tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy chiếc bật lửa. Bàn tay gầy yếu đưa lên chắn gió cho ngọn lửa yếu ớt như sắp tàn lụi kia, rồi hút từng ngụm thuốc một.
Giống như giấy không thể gói được lửa, cậu và Trịnh Ngọc Thành đã bí mật yêu nhau hai năm, việc bị bại lộ trước mắt mọi người chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Khoảng thời đó là khoảng thời gian khó khăn đối với Trần Văn Cảng. Thứ nhất, cậu phải chịu đừng sự dèm pha và những lời sỉ nhục về cuộc tình của mình, nói cậu không biết tự lượng sức mình đòi trèo lên cao. Sau đấy, cậu lại tiếp tục bị nói là sao chép luận văn của người khác, phẩm chất không trong sạch, bỏ lỡ cơ hội được đi học tiếp.
Về chuyện này, Trịnh Ngọc Thành an ủi cậu: “Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết. Lùi một vạn bước mà nói, những người khác kiếm bằng cấp là vì muốn có được một công việc lý tưởng, đâu như nhà chúng ta. Em và anh đều đang giữ chức ở công ty để rèn luyện, em lại làm việc xuất sắc như vậy, ba cũng rất tán thưởng em, chỉ cần một ngày công ty nhà anh còn tồn tại thì sợ gì không có kế sinh nhai?”
Nhưng Trần Văn Cảng thì không thể không bất an được.
Trịnh Ngọc Thành nói ra những lời này cũng không thể nói là không có lòng riêng. So với việc để Trần Văn Cảng ở trong tháp ngà thì anh ta lại càng muốn Trần Văn Cảng luôn ở bên cạnh mình, giúp anh ta phát triển công ty.
Dù Trần Văn Cảng có thật lòng với Trịnh Ngọc Thành đến đâu thì cũng không thể không thừa nhận rằng trong công việc, Trịnh Ngọc Thành thật sự không hề có chút năng lực nào. Ông Trịnh cũng không phải chỉ có một thằng con trai là anh ta, hơn nữa còn cả những chi khác trong họ nữa, cũng không thể coi là đèn đã cạn dầu.
Bọn họ đều như hổ rình mồi, Trịnh Ngọc Thành muốn đứng vững ở đây, muốn là người cười cuối cùng thì còn cần phải có người trợ giúp.
Thứ nhất, Trần Văn Cảng chắc chắn sẽ giúp anh ta.
Thứ hai, ông Trịnh cũng sẽ mang đến cho con trai một sự lựa chọn tốt hơn.
Ông ta đã sắp xếp một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối cho Trịnh Ngọc Thành.
Trịnh Ngọc Thành có bày tỏ sự tức giận về mối hôn sự này nhưng cuối cùng cũng không làm được gì ngoài việc chấp thuận. Trần Văn Cảnh đã đoán trước được rằng dù Trịnh Ngọc Thành có đồng ý hay không thì cũng phải kết hôn với cô con gái của nhà họ Hà.
Đây thực sự là một quyết định sáng suốt.
Trong nhà họ Trịnh thì có người làm ở ngoài sáng thì cũng kẻ làm quỷ trong bóng tối, thậm chí phần sau còn ác liệt hơn. Sau này thì cũng dần xảy ra chuyện, thậm chí còn dính dáng đến tội hình sự, hơn nữa chuyện này còn dính líu đến cả Trịnh Ngọc Thành. Cuộc hôn nhân với nhà họ Hạ không chỉ giúp hắn thoát tội được mà còn giúp hắn nâng cao địa vị.
Nhưng việc ác còn đó – pháp luật sẽ không bỏ qua và tha thứ, lúc cảnh sát điều tra tới cửa đi nữa thì vẫn cần có người đứng ra chịu tội.
Đêm trước khi Trịnh Ngọc Thành kết hôn, cậu đã làm việc cuối cùng để báo đáp ơn nuôi dưỡng của nhà họ Trịnh.
Cậu nhận tội thay Trịnh Ngọc Thành và ngồi tù.
Thời gian thi hành án của tội phạm kinh tế cũng không dài lắm, chỉ có hai năm, nhẫn nhịn một chút sẽ qua nhanh thôi. Tuy nhiên, Trần Văn Cảnh không ngờ rằng trong khoảng thời gian đó lại xảy ra sự xung đột.
Vẻ bề ngoài của cậu khiến cho nhiều người có suy nghĩ dễ bắt nạt. Tính cậu lại kiên cường, không chịu chịu thua người khác nên những người không ưa cậu kết bè kéo phái chèn ép là điều không tránh khỏi. Nhưng một sự việc không ai ngờ đến đó là khi một tù nhân khác không biết đã lấy bát axit sulfuric từ đâu ra và tạt vô người cậu.
Khuôn mặt của Trần Văn Cảnh bị bỏng nên đã nhận được sự bảo lãnh từ bên ngoài để đi chữa trị. Hôm ấy, Trịnh Ngọc Thành cho người đưa Trần Văn Cảnh đi nhưng lại không lộ diện.
Đến nước này, cũng chẳng có gì mà tình cảm ngày xưa nữa, có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.
Dưới chân cầu, ngọn lửa đã tắt từ lâu làm Trần Văn Cảnh gián đoạn hồi ức, khói đã cháy được một nửa, tiếng bước chân dẫm lên đám lá khô bước đến gần. Người đàn ông bước đến càng ngày càng gần, ánh sáng đèn của ô tô không khỏi khiến người ta chói mắt. Trần Văn Cảnh dựa lưng lên bức tường đầy hình vẽ nguệch ngoạc kia, híp mắt lại mới nhìn thấy rõ người đến - Hoắc Niệm Sinh.
Không biết vị Phật lớn này đến đây làm gì, cậu đưa tay giữ lấy điếu thuốc, tay kia kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống. Đối phương không những không ngó lơ mà còn gọi to.
“Trần Văn Cảng.”
Hoặc Niệm Sinh bước đền gần, thấy đúng là cậu, anh nhíu mày.
Trước đây, một số người thuộc nhà quyền quý thường hay khinh thường những người như Trần Văn Cảng, họ mỉa mai, chế nhạo cậu và coi đó là thú vui. Hoắc Niệm Sinh cũng là một trong số những người đó, một kẻ ăn chơi như thế xuất hiện ở thời điểm này, chắc chắn không phải điều tốt lành gì.
Đúng như cậu dự đoán, anh vừa mở miệng ra liền chế nhạo: “Tôi nghe nói cậu thành ra như này là vì Trịnh Ngọc Thành?”
Trần Văn Cảnh không biết có nên trả lời hay không. Cậu liếc nhìn hắn, thờ ơ nói: “Ừ.”
Hoắc Niệm Sinh lấy một tẩu thuốc lá từ trong bao thuốc ra, sau đó đưa nó lên miệng mà không hề châm thuốc. Hắn không những không quay lại xe mà còn tiến về phía cậu.
Anh nhíu mày, cẩn thận quan sát khuôn mặt của Trần Văn Cảng, Trần Văn Cảng biết anh đang nhìn cậu, bản năng mách bảo cậu nên rời đi ngay nhưng đã bị cậu ép xuống.
Hoắc Niệm Sinh dãn mày, càng bước đến gần hơn, cậu đã có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Anh cúi đầu xuống, điếu thuốc trong miệng anh bắt lửa từ điếu thuốc trong miệng cậu rồi lùi lại.
Trần Văn Cảnh có chút sững sờ, hình như Hoắc Niệm Sinh nói vài câu gì đó nhưng cậu chỉ nghe được câu: “Tôi nói cậu này, chẳng phải cậu rất thanh cao hay sao? Kết quả thì sao? Sao lại rơi vào hoàn cảnh chật vật đến mức này?”
“Cậu Hoắc à, cuộc đời cũng không thể luôn như mong muốn được.” Cậu yếu thế một cách khó hiểu, “Còn có chuyện gì sao?”
“Bây giờ cậu sống ở đâu?”
“Khu bến tàu cũ.”
“Nơi đó còn có người sống à? Như khu ổ chuột vậy.” Hoắc Niệm Sinh vừa cười nhạo vừa nhả khói thuốc, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào khuôn mặt cậu, như thể nhìn lâu hơn thì mặt cậu có thể nở hoa. Một lúc sau, anh đổi chủ đề và nói: “Tôi thấy anh đang bị thương, tốt nhất là không nên hút thuốc đâu.”