"Mặc nương tử, lát nữa chúng ta phải đến phủ nha làm việc trước, sau đó mới đi mua sắm, mang theo ngươi không tiện, hay là ngươi ở bên ngoài..."
Tô Cẩn thấy Vương Thiết Ngưu này thật thà chất phác, là người có thể kết giao, đáng tin hơn nhiều so với Lý Tiểu kia. Nàng hiểu thân phận của mình, cũng muốn làm một chút việc, bèn nêu ra suy nghĩ.
"Vương đại ca, ngươi xem ta vất vả lắm mới ra ngoài một chuyến, nên muốn mua một ít đồ dùng của nữ nhi, ta sẽ đi tới tiệm vải đó, tiện thể đi dạo một chút có được không?"
Vương Thiết Ngưu không quyết định thay nàng được, sắc mặt có chút khó xử, quay đầu nhìn ý của cai bổ đầu.
Thấy Tri phủ không lên tiếng, Vương Thiết Ngưu đầu óc chậm chạp, không đoán ra được ý của cai bổ đầu.
Thái độ của cai bổ đầu u ám như vậy, rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý đây?
Người đồng hành bên cạnh Vương Thiết Ngưu là Triệu Hổ, đều là người cùng làng, ngày thường quan hệ của hai người không tệ, thấy hắn có chút đờ đẫn, liền đưa tay gõ vào đầu hắn: "Ý của cai bổ đầu chính là đồng ý rồi, đồ ngốc này!"
Cai bổ đầu có lúc nghĩ, còn không bằng mang theo Lý Tiểu thích tranh công kia, ít nhất hắn ta không cần phải gõ vào đầu thì mới biết ý, bớt đi được nhiều phiền phức. Mang theo cái đồ gỗ mục này ra ngoài cũng không biết là đúng hay sai?
Vương Thiết Ngưu không những không tức giận, còn ngây ngô cười ngốc nghếch, trong lòng lại có chút vui mừng thay cho Tô Cẩn. Mặc nương tủ vất vả lắm mới ra ngoài một chuyến, lần này thì tốt rồi, cai bổ đầu cũng coi như khá nghĩa khí, đối xử với ân nhân cũng không tệ.
"Cai bổ đầu đã đồng ý rồi, Mặc nương tủ đi sớm về sớm, chúng ta cứ ở cổng thành này tập hợp, nói trước nhé, nếu trước bữa tối không thấy ngươi, chúng ta sẽ coi như ngươi bỏ trốn mà xử lý đấy!"
Tô Cẩn chân thành nở nụ cười, nói với Vương Thiết Ngưu và cai bổ đầu: "Yên tâm, cả nhà của phu quân ta đều ở đây, ta sẽ không bỏ trốn đâu, vậy nhé, tập hợp lại ở cổng thành!"
Vương Thiết Ngưu nhìn bóng lưng Tô Cẩn rời đi, lắc đầu cảm thấy đáng tiếc cho nàng, một cô nương tốt, chồng mất còn bị đày ải nhưng có thể sống phóng khoáng như vậy, quả là một nữ tử phi thường.
"Đi thôi! Nếu không đuổi theo, cai bổ đầu nổi giận bây giờ!"
Vương Thiết Ngưu ngốc nghếch bị Triệu Hổ kéo đi, nhanh chân đuổi theo, lúc này mới nhớ ra cai bổ đầu chỉ đối với vị ân nhân này có chút rộng lượng, còn thái độ của ngài đối bới bọn họ thì lại vô cùng nghiêm khắc.
Tô Cẩn một mình đi trên phố, tính toán xem nên đi vơ vét đồ trước hay là đến tiệm vải hoàn thành việc mà muội phu nhờ vả trước đây? Đang do dự không quyết thì ngẩng đầu lên thấy một bé gái buộc hai búi tóc cao đang chơi chong chóng trên phố, hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm xung quanh.
Một chiếc xe ngựa vô cùng sang trọng từ phía đối diện lao thẳng về phía đứa trẻ. Đến khi bé gái phát hiện ra chiếc xe ngựa thì bị dọa sợ đến mức đánh rơi chiếc chong chóng trong tay, ngây người ra không biết làm gì.
Tô Cẩn vừa nhìn thấy đứa trẻ đơn độc không nơi nương tựa, đứng đó run rẩy thì đột nhiên nhớ đến thời thơ ấu của mình. Nàng là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, từ nhỏ đến lớn thường bị người ta bắt nạt đánh đập, không ai thương yêu. Dần dần khiến nàng hiểu rằng bị bắt nạt thì phải phản kháng, muốn có thứ gì thì phải tự mình giành lấy, thứ của mình thì phải liều mạng bảo vệ.
Hồi ở phủ tướng quân, khi thấy Ngự lâm quân làm khó dễ Tiểu Oánh, nàng đã nhìn thấy bản thân trên người cô bé nên mới ra tay giúp đỡ. Đứa trẻ trước mắt này trông chỉ khoảng ba tuổi, tuổi tác cũng tương đương với lúc mình bị người ta cô lập và bắt nạt. Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay thì đã có một ông lão nhanh chân cứu đứa trẻ trước.
"Cháu gái ngoan, thế nào, có sợ không?"
Hóa ra là ông nội của đứa trẻ vào thời khắc mấu chốt đã phát hiện ra đứa trẻ gặp nguy hiểm nên mới dũng cảm cứu giúp. Chiếc xe ngựa cũng dừng lại ngay khi đứa trẻ được cứu. Tô Cẩn lúc này mới hơi yên tâm, may mà đứa trẻ có ông nội ở bên cạnh, so với mình năm xưa thì may mắn hơn nhiều.