Anh Đây Tuyệt Nhất

Chương 6: Anh cảm thấy nóng quá

Buổi học kết thúc, cuối cùng Giang Cảnh cũng sắp thoát khỏi ánh mắt dò xét của đám người trong phòng học.

Cầm lấy balo cậu nhanh chống cất bước ra khỏi lớp, trong ánh mắt phán xét của những con người thiển cận đó. Chân Giang Cảnh đi nhanh như bay như thể nếu đi chậm 1 giây thì phía sau sẽ nhào lên tấn công tâm lý cậu.

Xuyên qua cổng trường. Hàng cây bạch quả hai bên đường to sừng sững là minh chứng cho bề dày lịch sử vang dội của Nhất Trung.

Ánh nắng chiều xuyên qua từng tán lá, rợp bóng cây in lên con đường dẫn ra khỏi trường, bầu không khí náo nhiệt lại yên bình.

Giang Cảnh giẫm chân lên ánh nắng chiều bước về phía xe của Giang gia, từ xa cậu đã nhìn thấy hai đứa nhóc tròn như trái banh đó đang ôm chân Giang tổng bá đạo, đôi mắt chúng nó nhìn nghiêng ngó dọc như đang tìm kiếm ai đó.

Còn Giang tổng bá đạo đang trò chuyện cùng một người đàn ông tầm tuổi ông ấy, nhìn phong độ hơn hẳn Giang tổng. Vì sao phong độ hơn ư? Đương nhiên là do dưới chân ông ấy không có đeo hai quả bóng....

“Cưa cưa, cưa cưa ra ròi kìa” hai quả bóng nhốn nháo buông chân ba Giang ra chạy về phía cậu. Trong nháy mắt đó hai quả bóng bị kéo áo lại,.... tay chân nhỏ nhắng quơ loạn cả lên, nhìn cũng đáng yêu đó, nhưng còn lâu mới bằng cậu.

Giang Cảnh sải bước nhanh hơn về phía họ, cậu hướng về ấm áp của gia đình, đôi mắt phản chiếu ánh nắng mặt trời trong đó tràn ngập sự dịu dàng.

“Ba!” Giang Cảnh mỉm cười, sau đó gật đầu chào người đàn ông đang đứng kế ba Giang, “Chào chú.”. Kế đó liền ngồi xổm xuống không quan tâm đến hình tượng bản thân mà xoa bóp mặt hai đứa nhóc.

“Cư...cưa cưa..hehehe.....” hai đứa nhóc cười khanh khách, làm cho mọi người đều phải nhìn qua.

Đột nhiên Giang Cảnh thấy có một đôi giày thể thao xuất hiện trước mắt, cậu ngước mắt lên nhìn.

Chậc... chân dài ghê ta. Mắt cậu dừng lại tại gương mặt của người đó, mẹ nó? Đây chẳng phải là Ninh Lưu Tranh dáng ghét kia sao?

“Sao cậu lại ở đây?” Giang Cảnh hỏi với giọng điệu không mấy vui vẻ.

Bấy giờ người đàn ông đứng bên cạnh ba Giang mới lên tiếng nói với ba Giang, “Giới thiệu với anh đây là Lưu Tranh, con trai tôi.” Sau đó lại hỏi Ninh Lưu Tranh, “Hai đứa biết nhau à?”

“Không quen.”

“Biết chút chút.”

…….

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất lúng túng,…

“A… anh này cao quá hàaa.” Không khí lúng túng đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói trẻ con của Tiếu Tiếu.

Mặt Giang Cảnh đen lại, có cảm giác như bị phản bội, nếu con người có thể đột nhiên mọc sừng thì giờ trên đầu cậu chắc đã mọc lên sừng kỳ lân rồi! Hừ, con nhóc vô lương tâm đó đang ôm cứng ngắt chân của Ninh Lưu Tranh, miệng còn cười toe toét.

Mặt dù trong lòng chịu tổn thương vì bị em gái phản bội nhưng không sao, em trai cậu vẫn còn ở đây. Ánh mắt Giang Cảnh tràn đầy yêu thương nhìn xuống dưới chân mình….. Ủa đâu đâu rồi? rõ ràng mới nãy còn ở đây!!!!!!!!

Tiếng cười giòn tan từ phía trước truyền tới, Giang Cảnh nhìn qua liền cảm thấy trái tim sắp vỡ làm đôi. Hai đứa nhóc mỗi đứa ôm một bên chân của Ninh Lưu Tranh không ngừng trò chuyện với cậu ta.

Ồ… giờ thì cậu đã thành con trâu thay vì kỳ lân!

Có vẻ ánh mắt của Giang Cảnh quá mãnh liệt, Ninh Lưu Tranh đột nhiên nhìn về phía này. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin của Giang Cảnh hiện lên hình ảnh Ninh Lưu Tranh nhếch mày đầy khiêu kích, rồi xoa xoa hai đứa trẻ dưới chân.

Môi Giang Cảnh mím lại, gương mặt tức giận trở nên ửng đỏ… thầm nghĩ, cậu ta nhếch mày đẹp trai quá. Chỉ trong 1 giây ngắn ngủi đầu Giang Cảnh nhảy qua 101 bộ tiểu thuyết vườn trường ngọt ngào, đầu cậu muốn bóc khói nghi ngút….

Ninh Lưu Tranh thấy Giang Cảnh tức giận thì càng vui vẻ, mặt mày nhuộm đầy ý cười, trong ánh nắng chiều mùa thu trở thành một khung cảnh đẹp đẽ, mà sau này Giang Cảnh không bao giờ quên được.

Giang Cảnh ngẩn người, mặt lại đỏ hơn sau đó nhanh chóng đi vào xe, trong lòng cậu thầm nghĩ chắc do hôm nay trời nóng quá.