Ôn Oanh nói xong liền run rẩy không thôi, không biết là do lạnh hay do sợ.
Cô bé sợ cậu bé không tin, chỉ vào chỗ dưới chân bọn họ rồi nói: "Tên đàn ông kia quay lại, sẽ bóp chết cậu, sau đó bóp chết tớ, rồi chôn chúng ta dưới đây. Người nhà chúng ta cả đời cũng không tìm được chúng ta."
"Tớ đứng lên được." Thấy Ôn Oanh đang rất sợ hãi, cậu bé kiên định nói.
Có thể đi là tốt rồi!
Ôn Oanh thở phào nhẹ nhõm, sắc trời bên ngoài tối quá, cô bé không dám ra ngoài một mình.
Anh trai nói trên núi có sói, nửa đêm sẽ vào làng, bắt gia súc trong nhà đi. Một người nhỏ nhắn như cô bé, còn chẳng đủ cho sói nhét kẽ răng.
Ôn Oanh sốt ruột kéo cậu bé dậy: "Vậy chúng ta mau đi thơi, chắc chắn người nhà cậu cũng đang tìm cậu rồi."
"Đi!"
Đầu óc cậu bé rất choáng váng, nhưng cũng biết đây là cơ hội duy nhất để thoát chết, rất hợp tác với Ôn Oanh.
Khi hai người bọn họ đi tới cửa, Ôn Oanh buông tay cậu bé ra, nằm xuống đất, thân hình nhỏ bé chui xuống cửa lớn rồi đi ra ngoài. Sau đó đứng bên ngoài vẫy tay gọi cậu bé.
"Cậu mau ra đi!"
Cậu bé vụng về nằm xuống, học theo Ôn Oanh chui ra từ bên trong.
Ôn Oanh lại nắm tay cậu bé, nhìn xung quanh tối om, cô bé không biết phải đi đâu.
"Tớ không biết đường, tớ không biết phải đi đâu cả." Ôn Oanh trông thật đáng thương.
"Chúng ta đi lên núi đi. Dưới làng có thể vẫn còn có người xấu, chúng ta không thể để ai nhìn thấy bọn mình được. Đợi qua được ngọn núi này rồi tính tiếp." cậu bé kéo Ôn Oanh đi vào trong núi.
Đường núi rất khó đi.
Ban đêm rất lạnh, lạnh hơn dưới núi mười mấy độ.
Gió bắc thổi vù vù, quất vào mặt đau rát, còn lạnh đến tận xương.
Lúc Ôn Oanh bị bắt cóc là buổi trưa, cô bé mặc chiếc váy nhỏ mà bà nội làm cho. Những ngày bị bắt cóc, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, ngày hôm trước còn mới ba mươi độ, ngày hôm sau nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ mới mười bảy độ.
Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lên tới hai mươi độ.
Hai bên đùi Ôn Oanh run rẩy không ngừng, nhưng không dám nói dừng lại, cũng không dám kêu lạnh.
So với những điều đó, cô bé sợ bị bắt trở lại hơn.
"Húuuuuu..."
Một tiếng sói tru vang vọng.
Ôn Oanh sợ đến run lên bần bật, tự khích lệ bản thân: "Anh tớ nói, trẻ con như chúng mình không đủ cho sói lót dạ đâu! Chúng sẽ không đến ăn chúng mình đâu, đúng không!"