Trần Ô Hạ nhớ kỹ, rồi nói:
“Hai vị gọi trà bưởi và bánh xe quay cùng bò bít tết. Món này có suất dành cho hai người, giá sẽ giảm 20% so với gọi riêng từng món.”
Dương Đông Bồi hỏi:
“Vậy còn trà bưởi?”
“Trà bưởi không nằm trong suất ăn. Theo suất này, đồ uống đi kèm là trà hoa hồng.” Trần Ô Hạ hạ giọng, bổ sung: “Trà hoa hồng cũng có thể mang đi.”
Dương Đông Bồi quay sang hỏi Lý Thâm:
“Đổi trà bưởi lấy trà hoa hồng nhé?”
Lý Thâm đáp gọn:
“Trà bưởi. Mang đi.”
“Được thôi.” Dương Đông Bồi khép thực đơn lại, nói: “Vậy lấy một suất hai người, thêm một ly trà bưởi. Còn trà hoa hồng… Mang đi cho Ngụy Tĩnh Hưởng.”
Trần Ô Hạ thoáng sững sờ.
Ngụy Tĩnh Hưởng cũng là bạn học cấp ba.
Học sinh giỏi làm bài gần như không sai, học sinh kém thì sai mỗi kiểu một khác. Trần Ô Hạ thiên phú không cao, nhưng chịu khó. Ngụy Tĩnh Hưởng thì khác, cậu ta thường xuyên đi trễ về sớm, dựa vào việc nhà có tiền, chẳng để tâm đến chuyện học hành.
Hồi ấy, Lý Thâm và Ngụy Tĩnh Hưởng vốn chẳng ưa gì nhau. Không ngờ bây giờ lại có liên lạc.
Trần Ô Hạ thu hồi thực đơn, rời đi.
Dương Đông Bồi tựa vào ghế, nhìn quanh rồi nói:
“Nhà hàng này trông cũng bình thường, sao lại chọn chỗ này mời khách? Tính tiết kiệm giúp tôi à?”
Lý Thâm đáp:
“Gần nhà.”
Lý do này đủ thuyết phục.
Dương Đông Bồi hỏi tiếp:
“Khi nào cậu nhận nhạc cụ?”
“Cuối tuần này.”
“Không được.” Dương Đông Bồi uống nửa ly nước chanh, nhướn mày nói: “Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa hỏi cậu. Hôm thứ Hai sao vậy? Rõ ràng hẹn nhau ăn cơm, tự dưng lại chạy đến trung tâm thương mại ăn sủi cảo. Bị cậu cho leo cây, tôi đành sang nhà dì, để đồ lại đó. Tuần sau tôi đưa cho cậu.”
“Ừm.” Lý Thâm không trả lời vào vấn đề.
Lúc này, Trần Ô Hạ bước tới, rót nước cho Dương Đông Bồi.
Dương Đông Bồi chưa chịu dừng chuyện cũ:
“Sủi cảo có ngon hơn bữa tôi mời sao?”
Trần Ô Hạ cầm lấy ly của Lý Thâm, thoáng nhìn hắn.
Hắn im lặng.
Nàng tiếp tục rót nước.
Dương Đông Bồi ngẩng đầu, quan sát nàng, rồi đột nhiên hỏi:
“Em là học sinh cấp ba đi làm thêm à?”
Trần Ô Hạ chỉ cười, lắc đầu, rồi lễ phép nói:
“Hai vị dùng bữa ngon miệng.”
Nàng cầm ấm nước, trở về quầy phục vụ.
Dương Đông Bồi nhìn theo bóng nàng, lẩm bẩm:
“Tôi thấy cô ấy quen lắm. Có phải gặp ở đâu rồi không?”
Lý Thâm thản nhiên nói:
“Ai cậu cũng nói vậy.”
“Làm gì có! Tôi mới nói ba lần thôi. Mà hai lần trước đúng là bạn học thật. Còn lần này… Nếu không phải bạn học thì cũng là người quen.” Dương Đông Bồi cau mày, gõ gõ ngón tay lên bàn. “Cảm giác từng gặp ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi không ra. Cậu quay lại nhìn thử xem.”
Lý Thâm quay đầu lại.