Quân Cưới Thập Niên 60: Cô Vợ Mỏ Hỗn Nông Thôn Của Thủ Trưởng

Chương 9: Thơm quá!

“Ngoài ra, cô còn phải trả 5 xu phí nấu nướng cho tôi.”

Không phải ngày tết ngày lễ, há miệng ra đòi một cân thịt, còn ăn một bữa hai món có thịt, đây là cô vợ phá sản của nhà nào vậy! Phải biết rằng thời buổi này, có những vùng người dân chỉ được cung cấp bình quân mỗi năm chưa đến một cân thịt, cũng chỉ có tỉnh Hắc Long Giang sản vật phong phú mới có thể cung cấp thịt lợn mỗi ngày, hơn nữa chỉ có đơn vị đãi ngộ tốt mới có phúc lợi này, được coi đãi ngộ tốt nhất trên toàn quốc.

“Muốn thịt kho.” Lâm Hồng Anh trả lời quy củ.

Nghe thấy chỉ được lấy một lạng thịt, cô vô cùng thất vọng, bưng thịt và hai bát cơm rời khỏi chỗ múc cơm.

Trong mắt Lâm Hồng Anh, một lạng thịt còn không đủ nhét kẽ răng, mới nếm được mùi thịt mà thịt đã hết sạch rồi.

Người phụ nữ đứng sau lưng cô thèm đến nỗi chảy nước miếng, tức giận nói: “Tôi… Tôi không cần thịt, có thể cho tôi mượn cái thìa múc thịt kia một lát không?”

Dì múc cơm liếc cô ấy một phát, sau đó đưa thìa cho cô ấy.

Xem đồng hồ thấy thời gian không còn sớm, dì múc cơm chuẩn bị kết thúc công việc.

Người phụ nữ cẩn thận tiếp nhận thìa múc đồ ăn, mở ấm nước mà mình mang theo, liên tục rót nước lên chiếc thìa vừa múc thịt kho cho Lâm Hồng Anh, khiến miếng thịt vụn nhỏ xíu xiu và váng dầu dính trên thìa chảy vào bát cơm của cô ấy, lại dùng nước sạch xối ba bốn lần. Động tác cẩn thận của người phụ nữ này, ngay cả Grandet nhìn thấy cũng sẽ mặc cảm không bằng.

Nếu dì múc cơm không nhìn chằm chằm cô ấy bằng ánh mắt lạnh như băng thì Lâm Hồng Anh chỉ sợ cô ấy sẽ liếʍ luôn cái thìa đó. Nhưng nhìn động tác của dì múc cơm thì có vẻ như chuyện này cũng từng xảy ra không chỉ một lần.

Sau khi làm xong, người phụ nữ nhận được một bát nước pha dầu mỡ, váng dầu nổi lên mặt nước, bên trong còn có mấy miếng thịt vụn nhỏ xíu. Cô ấy vui vẻ đổ nước vào bát cơm, sau đó ăn ngon lành.

Cảm giác buồn bực trong lòng Lâm Hồng Anh không cánh mà bay, thay vào đó là tâm trạng phức tạp.

Có, đỡ hơn không có.

Hạnh phúc của con người đến từ sự đối lập với người khác.

Thịt kho rất thơm, rất ngọt ngào. Tế bào trên người đều khát vọng thịt, khát vọng sự thỏa mãn mà thịt và mỡ mang lại cho nó, an ủi thân thể đói khát mệt mỏi.

Nhưng Lâm Hồng Anh bỗng nhiên nuốt không trôi.

Cô ấy phần áo trên ngực của người phụ nữ hơi ướt, cô ấy đang trong thời kỳ cho con bú.

Cô im lặng ăn hai miếng thịt, để lại hai miếng còn thừa trên một chiếc thìa sạch đặt lên bàn, sau đó bưng bát đũa đã ăn hết cơm vào chỗ thu bát bẩn, rời khỏi nhà ăn.

Người phụ nữ xanh xao hốc hác kia ngồi gần Lâm Hồng Anh. Cô ấy rướn cổ nhìn sang bên này, thấy Lâm Hồng Anh để lại thịt thừa thì lập tức lấy hai miếng thịt đó, động tác nhanh đến nỗi người bên cạnh còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Cô ấy không chê đây là thịt mà người khác ăn thừa, ăn rất ngon miệng.

Nước rửa thìa sao ngon bằng thịt kho được.

Thơm quá!