Bạn Trai Quái Vật Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 11

Những người đến từ thế giới khác mở mắt ra trong một cơ thể xa lạ, không ít người sờ soạng trên cơ thể mình, có người chạy vào phòng vệ sinh, hoặc cầm điện thoại lên, nhìn vào gương mặt trong gương.

Vì số lượng người chơi quá lớn và ngẫu nhiên, không phải người chơi nào cũng có thể biến thành người bản địa có thân phận tương tự với thân phận ban đầu của họ, có người đàn ông biến thành phụ nữ, có phụ nữ biến thành đàn ông, có người trẻ lại, có người lại già đi mấy chục tuổi.

Trong hiện thực, sau trận mưa thiên thạch diện rộng, màn sương mù có tính ăn mòn cao bao trùm thế giới, tất cả cư dân không kịp chạy trốn khỏi màn sương mù đều biến mất, còn những sinh vật và thức ăn trong màn sương mù đều bị ăn mòn nhanh chóng.

Tài nguyên giảm mạnh, trước khi vào trò chơi, có người trong hiện thực thậm chí đã phải nhịn đói mấy ngày trời.

Những người thông minh nhanh chóng nhận ra rằng, cái gọi là Trò Chơi Thần Linh này là một cuộc khủng hoảng, nhưng rất có thể là một cơ hội đặc biệt!

Mỗi người chơi đều có bảng người chơi độc lập, không có diễn đàn giao lưu giữa những người chơi, không có cửa hàng hệ thống, không có vốn ban đầu, ba lô hệ thống trống rỗng, dung lượng cố định và hạn chế. Người mới chơi không có gì cả, số vốn ban đầu mà họ có thể sử dụng phụ thuộc vào thân phận ngẫu nhiên mà họ thay thế.

Màn đêm yên tĩnh cho những người chơi mới thời gian để thích nghi, một số kẻ ngốc nghếch, bốc đồng, dễ nổi nóng sẽ bị loại ngay lập tức.

Xét cho cùng, hệ thống không nói đùa, một khi cố gắng giao tiếp với bên ngoài, để lộ sự tồn tại của trò chơi, ý thức của họ sẽ bị trò chơi xóa sổ ngay lập tức, còn người bản địa đang ngủ say sẽ tỉnh lại.

Trong lúc những người chơi đang mò mẫm quy tắc và chuẩn bị thu thập tài nguyên để ứng phó với bệnh dịch sắp xảy ra, thì Đàm Tiếu đang ngủ say lại mơ một giấc mơ có phần kỳ lạ.

Trong mơ, cậu nhóc Đàm Tiếu xuất hiện ở phòng khách nhà bà ngoại, quạt điện kêu vù vù, cậu nhóc chăm chú xem chiếc TV đen trắng kiểu cũ.

TV đang phát sóng bộ phim hoạt hình "Chú bé lấm lem" mà cậu rất thích khi còn nhỏ, được một lúc thì đột nhiên xuất hiện màn hình nhiễu sóng.

Một giọng nói kỳ lạ phát ra từ màn hình nhiễu sóng: "Chào mừng... Xẹt xẹt... Phát hiện năng lượng không xác định... Lỗi... Xâm nhập... Lỗi"

Giọng nói đó đặc biệt the thé, nghe như thể TV bị hỏng và âm thanh cũng thay đổi theo.

Đàm Tiếu khó chịu đi tới trước TV, cậu nhóc vén tấm vải ren che TV mà mẹ đan lên, vỗ vỗ màn hình, rồi lại vỗ mạnh vào cái mông to đằng sau nó. Mông TV nóng kinh khủng, thảo nào lại bị trục trặc.

Quả nhiên, sau khi vỗ vài cái theo thường lệ, màn hình nhiễu sóng biến mất, Đàm Tiếu mãn nguyện xem phim hoạt hình, sau đó ngủ một mạch đến sáng, cậu nhóc ngủ rất ngon.

Trong hiện thực, Ôn Di vốn đã ngủ rồi, kết quả Đàm Tiếu đột nhiên lật chăn trên người y ra, sau đó áp sát lại gần.

Hơi thở mát mẻ của thiếu niên rất có tính xâm lược, y khẽ hỏi: "Sao thế?"

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Đàm Tiếu vẫn nhắm mắt, rõ ràng là chưa tỉnh táo lại.

"Sao lại hỏng nữa rồi?"

Một tay Đàm Tiếu tự nhiên đặt lên người Ôn Di, rất có mục tiêu sờ soạng dọc theo lưng (TV) của y sờ xuống phía dưới.

Cả người Ôn Di cứng đờ, chỉ cảm thấy bàn tay kia như có dòng điện chạy qua, khiến y tê dại không thể động đậy, nhiệt độ toàn thân y tăng vọt, khiến đối phương còn càu nhàu: "Quả nhiên đang nóng lên."

Cho đến khi Đàm Tiếu sờ soạng đến mông y, sau đó vỗ mạnh một cái, thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ mãn nguyện: "Được rồi!"

Đàm Tiếu thu tay về, kéo chăn lên lại, hài lòng tiếp tục ngủ, để lại Ôn Di bị hắn quấy rầy tỉnh giấc, vừa xấu hổ vừa bực bội, hai má đỏ bừng!