Cừu Sa Miệng Sói

Chương 31: Nụ cười em (CP phụ)

Chiều muộn. Ánh nắng đổ dài xuống lối đi nhỏ dẫn ra khỏi cổng trường. Những hàng cây bên đường khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, rọi bóng xuống hai dáng người — một cao lớn, một gầy gò, lặng lẽ sánh bước bên nhau.

“Thầy... đưa em đi đâu vậy?” Quốc An hỏi nhỏ, tay vẫn đút trong túi quần, dáng đi có phần rụt rè.

“Đi ăn kem,” thầy Minh mỉm cười, mắt nhìn thẳng phía trước. “Thầy biết có quán nhỏ gần trường, ngon lắm. Đổi không khí một chút, nhé?”

Cậu học trò khẽ gật đầu. Trong lòng có chút ngỡ ngàng, nhưng không hiểu sao lại thấy ấm áp đến lạ. Có lẽ từ lâu lắm rồi, cậu chưa từng được ai dẫn đi đâu đó chỉ để “vui vẻ một chút”.

Quán kem nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, bàn ghế gỗ sơn trắng, tường phủ những tấm ảnh cũ kỹ. Không có điều hòa, chỉ có vài chiếc quạt trần quay chậm, nhưng lại mang đến cảm giác bình yên khó tả.

Hai thầy trò ngồi đối diện nhau, giữa không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng thìa va nhẹ vào ly thủy tinh.

“Vani hay socola?” thầy hỏi.

“Vani,” Quốc An đáp, rồi khẽ bật cười, “Giống khẩu vị trẻ con hả thầy?”

Thầy Minh cũng bật cười, ánh mắt nhìn cậu không giấu nổi vẻ dịu dàng. “Không. Là vị dành cho người cần được yêu thương.”

Câu nói khiến cậu bé sững lại một giây, rồi vội cúi đầu, múc vội muỗng kem bỏ vào miệng như để giấu sự bối rối. Cậu không dám ngẩng lên. Tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.

Thầy Minh thấy phản ứng ấy thì khẽ mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm. Lâu lắm rồi, anh mới thấy mình để ý đến từng cử chỉ nhỏ như thế. Từng ánh mắt né tránh, từng lần cậu mím môi, từng lúc cậu giấu đi cảm xúc thật của mình — tất cả đều khiến anh muốn biết thêm, muốn hiểu hơn, muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa.

Quốc An ngước lên, ánh mắt long lanh như mặt hồ sau cơn mưa nhẹ. “Thầy... lúc nãy, thật sự rất giống một người anh trai.”

“Em cần một người anh trai à?”

“Không…” Cậu ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu. “Em nghĩ là… em cần một người không bỏ rơi em.”

Thầy Minh không trả lời. Tay anh vô thức siết nhẹ thìa kem trong tay. Trái tim như thắt lại, bởi câu nói tưởng nhẹ nhàng ấy lại chứa đựng biết bao khát khao thầm lặng.

Chỉ là ăn kem, nhưng bầu không khí giữa họ giờ đây dường như đã khác.

==

Thầy Minh tựa nhẹ vào ghế, ánh mắt vô thức dừng lại nơi cậu học trò đang cặm cụi ăn kem. Quốc An nghiêng đầu một chút, nhăn mặt vì lớp kem lạnh tê đầu lưỡi, rồi lại nhanh chóng tươi tỉnh, ánh mắt lấp lánh như con mèo nhỏ được cho ăn món khoái khẩu. Cậu vừa ăn, vừa lẩm bẩm vài câu gì đó không rõ, như thể đang tự trò chuyện với chính mình, hoặc cũng có thể là… muốn kéo thầy vào một mẩu đối thoại ngắn.

Khoảnh khắc ấy, tim thầy Minh như khựng lại.

Hình ảnh ấy — dáng ngồi nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng và nụ cười tự nhiên — sao mà giống quá…

Giống đến đau lòng.

Cô ấy cũng từng như vậy. Từng ngồi đối diện anh trong một quán cà phê nhỏ xíu vào ngày đầu mùa đông. Cũng là đôi mắt đó, nụ cười đó, và thói quen ăn ngọt khi tâm trạng không tốt. Người phụ nữ từng là cả thế giới của anh, từng khiến anh cảm thấy thế giới này nhẹ nhàng và ấm áp hơn.

Thầy Minh vẫn im lặng, ánh mắt từ từ quay lại dừng trên khuôn mặt cậu học trò đang cúi đầu, tay chống cằm. Một chút kem trắng vương ở khóe miệng Quốc An, cậu bé có vẻ không để ý, hoặc cũng có thể là đã quá mải nghĩ về những điều vừa nghe.

Thầy thở khẽ, rồi đưa tay lấy một tờ khăn giấy từ hộp nhỏ trên bàn.

“Ngồi yên nào,” giọng anh trầm thấp nhưng dịu dàng đến lạ.

Trước khi Quốc An kịp phản ứng, thầy đã nghiêng người tới, tay nhẹ nhàng lau vệt kem trên khóe miệng cậu. Động tác không quá gần, nhưng cũng đủ khiến cậu bé như bị hút trọn vào khoảng không riêng biệt mà chỉ có hai người. Mùi hương dịu nhẹ từ áo sơ mi thầy phảng phất quanh mũi cậu – là mùi xà phòng và chút mùi giấy vở cũ, ấm áp và thân quen như mùa thu cũ.

Thầy lau thật cẩn thận, từng động tác đều chứa đựng sự quan tâm chân thành, không vội vàng, không gượng gạo.

Quốc An nín thở.

Tim cậu như khựng lại một nhịp. Không rõ là vì bất ngờ, hay là vì xúc động.

“Thầy…” Cậu khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức chỉ như làn gió lướt qua.

“Ừ?” Thầy vẫn chăm chú lau cho đến khi vết kem biến mất, rồi mới buông tay, ánh mắt nhìn cậu không hề tránh né.

“Thầy hay làm vậy với người khác lắm à?”

Câu hỏi của Quốc An bật ra như một lời ghen vu vơ, rồi cậu lập tức đỏ mặt, cúi gằm.

Thầy Minh ngẩn ra một chút, rồi bật cười khẽ.

“Không. Chỉ với những người thầy quan tâm.”

Lần này đến lượt Quốc An im lặng.

Không khí như chậm lại. Tiếng quạt trần kẽo kẹt trên đầu cũng chẳng thể che đi tiếng tim đập dồn dập trong l*иg ngực cậu bé. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, không dám ngẩng lên, nhưng bàn tay bên dưới bàn lại siết chặt mép áo đồng phục — như muốn níu giữ cảm giác ngọt ngào vừa tràn tới.

Một vết kem nhỏ.

Một cái chạm nhẹ.

Một lời nói không rõ nghĩa — nhưng đủ để khắc sâu vào lòng.