Viên kẹo dâu tan chậm trong miệng. Ngọt. Rồi chát. Rồi lạnh.
Quốc Thanh không còn cảm giác gì nữa ngoài tiếng tim đập loạn nhịp trong l*иg ngực và đôi mắt không thể mở nổi.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên. Tàu khựng lại. Cửa mở.
Ngay khoảnh khắc Quốc Thanh ngã khụy về phía trước, một người đàn ông đứng gần đó giơ tay ra — nhưng không phải để đỡ cậu vì lo lắng. Gã đón lấy cậu như đón một kiện hàng vừa được chuẩn bị sẵn. Dịu dàng, chính xác, và quá trơn tru.
Ngay lập tức, những gã đàn ông trong toa — người đứng gần cửa, kẻ ở góc ghế, thậm chí cả “ông cụ” vừa bế đứa trẻ — đều khẽ nở một nụ cười. Không ai nói gì, nhưng không cần thiết. Tất cả đều biết kế hoạch đã hoàn thành đúng từng giây.
Một tên trong nhóm gật đầu ra hiệu, rồi người đang bế Quốc Thanh bỗng lao nhanh qua cửa tàu, vừa kịp lúc cửa đóng lại phía sau. Những kẻ còn lại tản ra, hòa vào dòng người như thể chưa từng tồn tại. Không ai chạy, không ai vội. Từng bước đều chắc chắn và lạnh lùng.
Quốc Thanh nằm im trong tay kẻ lạ, đầu gối vào ngực gã như thể ngủ say. Không ai chú ý — hay nếu có, cũng không ai muốn rắc rối.
Ga tàu lúc nào cũng đông. Nhưng hôm nay, biển người lại trở thành tấm màn che hoàn hảo. Những bóng áo đen nhanh chóng biến mất trong làn sóng người xuôi ngược, không để lại một dấu vết nào.
===
Cùng lúc đó – Tại vùng biên giới.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi qua song cửa, Hàn Ân nhận được một tin nhắn.
“Hàng đã lấy thành công. Người giao hàng đang trên đường về.”
Hắn nhìn vào màn hình. Không nói gì. Không cười, không đổi sắc mặt. Chỉ đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, khoác lên người chiếc áo khoác dài màu đen.
Bên ngoài là màn đêm. Nhưng Hàn Ân biết, sáng mai, sẽ có một người thức dậy trong thế giới của hắn — và từ đó không bao giờ thoát ra được nữa.
===
Buổi sáng thứ ba kể từ ngày Quốc Thanh nhận bằng tốt nghiệp.
Nắng chiếu nghiêng trên bậc thềm lát đá trước căn biệt thự cổ, nơi cậu từng lau dọn từng khe cửa sổ. Nhưng hôm nay không có tiếng chổi quét nhẹ, không có tiếng nước chảy từ vòi, không có bóng dáng chàng thiếu niên sáng sớm đã thức dậy, lặng lẽ làm mọi thứ trước cả khi mọi người mở mắt.
Chỉ có một người đứng đó — quản gia Trần, mái tóc đã bạc, tay cầm chiếc điện thoại đã gọi đi hơn chục cuộc.
Lần thứ mười hai, máy vẫn báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Bác Trần siết chặt điện thoại, cặp chân mày đã nhíu lại từ lúc bình minh. Cả ngày hôm qua không thấy Quốc Thanh về nhà. Ban đầu bác nghĩ cậu đi chơi cùng bạn sau lễ tốt nghiệp — dù chuyện đó vốn rất không giống cậu. Nhưng đến khi điện thoại tắt máy, mạng xã hội không cập nhật, và không ai nhìn thấy cậu từ sáng ngày hôm kia…
Một dự cảm rất xấu len lỏi vào trong lòng.
"Không giống thằng bé chút nào..."
Ông bà chủ nhà từ trong bước ra, cũng đã nghe quản gia Trần báo lại từ sớm.
“Vẫn không gọi được sao, bác Trần?”
“Dạ không, thưa ông bà. Tôi đã gọi bạn cùng lớp, giáo viên hướng dẫn, cả trường… Ai cũng nói lần cuối thấy nó là ở lễ tốt nghiệp. Sau đó thì… không ai rõ.”
Bà chủ đặt tay lên ngực, sắc mặt tái đi. “Trời đất ơi… Nó không phải đứa ham chơi. Không báo gì cả, giờ thì đi đâu được chứ?”
Ông chủ nhíu mày, giọng nghiêm hẳn lại. “Hay có chuyện gì đó thật rồi. Gọi công an đi, báo mất tích. Có bao nhiêu camera từ trường trở về nhà nhờ họ cho xem hết đi, tôi trả tiền cho!"
“Dạ rồi, tôi có liên hệ với nhà ra để xem camera hai ngày gần đây. Nhưng hôm đó, camera đột nhiên bị nhiễu vào lúc gần trưa cứ như bị ai đó ngắt kết nối vậy."