“Em tưởng tôi thích chơi vai người tốt à?”
Giọng Hàn Ân trầm khàn, vừa gắt vừa nghẹn. Hắn chống tay lên thành ghế, ánh mắt dừng trên cậu thiếu niên đang cúi đầu trước mặt mình — cái dáng vẻ quen thuộc ấy khiến hắn vừa tức vừa thương.
“Cái gì em cũng giấu. Cái gì cũng một mình chịu đựng. Bị đánh. Bị cướp. Bị chặn đường — em không hề nghĩ sẽ mở miệng gọi tôi một lần?”
Hắn bước lại gần hơn, cúi người, ánh mắt sắc như dao mà giọng thì lại trầm hẳn:
“Hay em nghĩ tôi chỉ là một cậu chủ tạm thời? Không đáng để em tin?”
Quốc Thanh ngẩng lên, ánh mắt ráo hoảnh nhưng giọng run khẽ:
"Anh đừng có làm vậy nữa, chuyện đêm hôm đó anh cưỡng hôn tôi thì tôi đã tha cho anh rồi. Đừng có đối xử tốt với tôi nữa, tôi..."
Hàn Ân cứng người. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt một giây.
Hắn đang định nói thêm thì điện thoại rung lên. Màn hình nhấp nháy: "Tam – Lão nhị". Hắn nhíu mày, ấn nghe.
“Anh Ân! Về gấp! Khu tam giác vàng loạn rồi! Anh mà không xuất hiện thì băng mình nát mất!”
Giọng bên kia dồn dập. Hắn siết chặt điện thoại, đáy mắt trở nên lạnh băng.
“…Chuẩn bị xe. Nửa tiếng nữa tôi đến.”
Cúp máy.
Không gian rơi vào im lặng. Hắn nhìn Quốc Thanh, ánh mắt giằng xé. Rồi chậm rãi nói:
“Tôi phải đi. Khi nào tôi về, em vẫn phải còn ở đây. Nghe chưa?”
Hắn xoay người, sắp bước ra khỏi cửa thì phía sau vang lên một câu nói — nhẹ, nhưng như lưỡi dao cắm ngập vào lưng:
“Tôi với anh có là gì của nhau đâu chứ…
Anh làm như tôi là người yêu của anh vậy.”
Hắn khựng lại.
Không quay đầu.
Câu nói ấy... cứa vào lòng hắn một cách thẳng thừng đến tàn nhẫn.
Một lúc lâu sau, Hàn Ân mới lên tiếng. Giọng không còn tức giận, cũng chẳng còn ấm áp. Chỉ còn sự thản nhiên đến lạnh buốt:
“Ừ. Em nói đúng. Chúng ta chẳng là gì của nhau cả.”
“Chẳng là gì… nhưng tôi vẫn sẽ đi đánh nhau vì em. Tôi vẫn sẽ quay lại, vì tôi muốn em còn ở đây. Tôi vẫn sẽ nổi điên nếu có ai chạm vào em.”
“Vì em không là gì với tôi — mà lại quan trọng đến mức tôi không chấp nhận được điều đó.”
Dứt câu, hắn đẩy cửa bước ra, lưng thẳng, dáng đi bình thản. Nhưng chỉ hắn biết, trong lòng… quê một cục, đau thêm một cục.
Mà hắn không trách cậu. Hắn chỉ trách mình — vì lỡ thích một người, đến mức không biết phải đứng ở đâu cho vừa.
==
Tiếng động cơ xe vừa rời khỏi cổng trước chưa kịp tắt hẳn, trong phòng khách, ông chủ hạ tờ báo xuống bàn, tay giữ chặt ly cà phê đã nguội hẳn.
“Nó lại đi nữa rồi à?”
Giọng ông bình thản, nhưng đầu ngón tay run nhẹ đã phản bội cảm xúc thật. Ông không nhìn vợ. Chỉ nhìn ra ô cửa sổ mở hé, nơi bụi nắng nhảy múa trên nền gạch cũ.
Bà chủ ngồi bên cạnh, mắt vẫn không rời chiếc khăn len đang đan dang dở. Nhưng tay đã khựng lại từ lúc nghe tiếng xe rồ ga ngoài kia.
“Ừ. Mới về chưa được nửa năm mà cũng không yên nổi một lần.”
“Tưởng nó thay đổi rồi… Tưởng lần này sẽ ở lại lâu hơn chút.”
Câu nói nhẹ tênh mà đau lòng hơn tiếng khóc.
Bà đặt len xuống đùi, ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt mỏi mệt:
“Em biết không thể giữ chân nó được. Nhưng lần nào nhìn bóng nó đi cũng thấy nghẹn trong ngực.”
“Nó không còn là thằng nhóc thích trốn học trèo cây nữa rồi. Giờ nó là... cậu chủ Hàn Ân – người ta vừa nhắc tên đã run rẩy.”
Ông im lặng hồi lâu. Rồi khẽ thở dài:
“Anh chỉ thấy tiếc.”
“Nửa năm ở nhà, nó bắt đầu cười lại rồi.
Căn nhà này có tiếng bước chân nó, có giọng nó cãi vã với quản gia, có… ánh mắt nó nhìn thằng nhóc kia — khác lắm. Nhẹ nhàng, mà ấm.”
Bà chủ mím môi. Giọng nhỏ như thở:
“Nó chưa từng nhìn ai như vậy.”
“Lần đầu tiên trong mười mấy năm, nó sống như người bình thường.”
Hai vợ chồng ngồi lặng một lúc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.
Cuối cùng, ông Hàn lên tiếng:
“Chúng ta không giữ nó được. Nhưng nếu lần này quay về,
…hy vọng nó biết điều gì mới thực sự quan trọng.”
“Không phải máu, không phải quyền lực…
Mà là cái mái nhà này. Là người nó đang bỏ lại phía sau.”
==