Cừu Sa Miệng Sói

Chương 9

Bóng người vọt nhanh như chớp trong đêm tối, không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân khẽ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Lớp khẩu trang che kín gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng, sắc bén như dao, ánh lên vẻ tàn nhẫn đầy đáng sợ. Hắn di chuyển một cách chính xác, như thể đã quen thuộc với mỗi con đường, mỗi ngóc ngách trong bóng đêm. Cả thân hình hắn như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những khu phố vắng lặng, không ai có thể kịp nhìn thấy trước khi hắn đã biến mất.

Gương mặt hắn, dù bị che khuất bởi chiếc khẩu trang, vẫn toát lên sự nguy hiểm, như một cơn bão đang âm thầm chuẩn bị bùng phát. Không ai biết rõ hắn là ai, nhưng đã đủ khiến người ta cảm thấy một sự lạnh lẽo đến rợn người. Hắn không phải là người bình thường; hắn là một bóng ma trong đêm, là nỗi ám ảnh mà mỗi người dù vô tình hay cố ý đều có thể cảm nhận được.

Hắn đang tiến tới buổi tiệc, nơi những cột trụ cẩm thạch cao ngất vươn lên, nâng đỡ những trần nhà phủ vàng, phản chiếu ánh sáng từ những đèn chùm lấp lánh. Cả căn biệt thự rộng lớn tràn ngập mùi hương hoa hồng tươi và nến thơm, không khí như ngập tràn sự giàu có và xa xỉ. Từng bộ ghế bọc da đắt tiền, những bức tranh vẽ cảnh núi non hùng vĩ, chiếc bàn ăn phủ khăn lụa trắng với chén đĩa tinh xảo — tất cả tạo nên một không gian hoàn hảo cho những cuộc gặp gỡ của những người quyền quý.

Buổi tiệc được tổ chức trong một biệt thự bề thế nằm trên đỉnh đồi, tầm nhìn bao quát cả thành phố. Ánh đèn từ những chiếc đèn chùm pha lê lớn rực rỡ như những ngôi sao vĩnh cửu, chiếu xuống không gian rộng lớn, làm nổi bật những bức tường phủ vải nhung đỏ thẫm và vàng óng ánh. Cả căn phòng ngập tràn hương hoa, từ những bó hoa hồng đỏ tươi, hoa lan quý phái cho đến những đóa thủy tiên trắng muốt đặt khắp nơi, không chỉ tạo nên một không gian lộng lẫy mà còn tràn ngập sự quyến rũ.

Từng dãy bàn dài được bày biện cẩn thận với những bộ đồ ăn được chế tác tinh xảo. Những chiếc đĩa vàng óng, đựng đủ loại món ăn cao cấp từ tôm hùm nướng, bào ngư, cá hồi tươi sống, đến thịt cừu nướng thơm lừng. Mỗi món ăn đều được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật, khiến không chỉ khẩu vị mà mắt cũng phải "thưởng thức" hết sự tinh tế trong cách bày trí.

Rượu vang đỏ và champagne được phục vụ trong những ly thủy tinh cao, mỏng, ánh sáng của đèn chiếu xuống tạo nên những tia sáng lung linh. Tiếng rượu sóng sánh đổ vào ly nghe thật dễ chịu, rồi hòa vào những cuộc trò chuyện sôi nổi, những nụ cười tươi tắn của những người tham dự. Những quý ông trong bộ vest đen sang trọng, tóc vuốt ngược gọn gàng, còn những quý bà, mỗi người một chiếc váy dạ hội lấp lánh kim tuyến, tỏa ra khí chất của những người đứng trên đỉnh cao xã hội.

Cạnh những chiếc bàn ăn, những khu vực dành riêng cho trò chuyện và thư giãn được bố trí với những chiếc ghế bọc da đắt tiền, bàn cà phê pha lê, tất cả tạo thành một không gian ấm cúng nhưng cũng không thiếu phần xa hoa. Những chai rượu quý hiếm được mang ra, rượu vang Bordeaux, whisky Scotch 30 năm tuổi, được những người phục vụ mỉm cười rót vào ly cho các vị khách. Họ nói chuyện về những thương vụ lớn, những cuộc đầu tư chớp nhoáng và những dự án đắt giá. Tiếng nói cười vui vẻ nhưng có vẻ như ẩn chứa một chút tính toán, như thể mỗi câu chuyện là một con bài trong ván cược lớn của những người giàu có này.

Không gian ngoài vườn được chiếu sáng bởi những ánh đèn lấp lánh từ những ngọn đuốc cao, những bức tượng cẩm thạch trắng toát lên vẻ quyền uy. Những chiếc ghế dài phủ gối lụa mềm mại được đặt ngay giữa vườn hoa, nơi gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa ngọt ngào. Thỉnh thoảng, tiếng nhạc violon nhẹ nhàng, du dương vang lên từ một góc sân, thêm phần huyền bí và lãng mạn cho không gian. Cảnh tượng ấy giống như một bức tranh sống động mà trong đó, mỗi nhân vật đều là những kẻ chơi trò quyền lực, danh vọng, lướt qua nhau như những bóng ma của xã hội thượng lưu.

**

Đâu ai biết, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay đã biến mất từ lâu rồi.

Ông ta bị gã đàn ông lạ mặt kéo ra khỏi xe, lôi đi giữa đêm tối. Bước chân loạng choạng. Khi đến một khu vực vắng vẻ trong rừng, ông ta không thể đứng vững nữa, buộc phải quỳ xuống. Trước mặt gã đàn ông lạ, ông cúi gằm mặt, tay đặt xuống đất, dáng vẻ hèn mọn như đang cầu xin sự tha thứ. Những lời van xin không thể thoát ra khỏi miệng ông, chỉ còn lại vẻ mặt khổ sở và sự bất lực.

Trong khoảnh khắc ấy, ông ta cảm thấy tất cả sự tự tôn của mình dần biến mất, chỉ còn lại sự lo sợ và bất an. Gã đàn ông đứng đó, ánh mắt lạnh lùng và im lặng, không có một lời đáp, chỉ nhìn ông ta như thể đang chờ đợi điều gì đó. Ông ta biết, lúc này, mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng và hy vọng sẽ tìm được cơ hội để thoát khỏi tình cảnh này.